Chào mọi người,
Mình là Diệp Ngân Lạc.
Tối nay mình sẽ chia sẻ một vài cảm nhận cá nhân về cuốn Gấm rách (GR), "con" của má Phỉ :D
Thật sự, chỉ có hi hữu 2-3 cuốn có kết thúc tốt cho nhân vật. Và chẳng may Gấm rách lại không có số may mắn thế. Mình mất một ngày để hoàn thành 50 chương chính văn.
Các tác phẩm của PNTT đương nhiên cuốn hút người đọc qua cốt truyện khó đoán, mưu kế lồng mưu kế hay còn gọi là thuyết âm mưu đấy, văn phong thì mạch lạc, biết lúc nào nên nhanh lúc nào chậm nên rất biết đưa người đọc vào trạng thái trầm bổng có ý. Nội dung thì, chắc đây là cuốn mình không thích nhất trong các cuốn đã đọc. Vì sao ư? Vì mình tuy thích văn phong và câu chuyện của PNTT viết nhưng kết thương tâm quá nên hiện tại mới chọn đọc Gấm rách (nói thêm còn Thiên Sơn Mộ Tuyết, Công tắc tình yêu, Hải Thượng phồn hoa và Không kịp nói yêu em chưa đọc). Cái kết của Đông cung, đau như thế, luyến tiếc như thế nhưng mình chấp nhận. Là do mình, bởi mình thích kiểu yêu chung tình và có sự đánh đổi lấy lại người mình yêu, nghĩa là dù cho Lý Thừa Ngân hại chết bộ tộc Độc Quyết và gia đình Tiểu Phong, nhưng tình yêu là thật, lúc đó chưa yêu nên mới nhẫn tâm, khi nhận ra sau hơn 3 năm cả hai mất trí nhớ, chàng nguyện dùng mọi thứ đánh đổi, nhưng sự ra đi của Tiểu Phong mới là tốt nhất. Còn ở GR, đúng kiểu người đàn ông tàn nhẫn, Dịch Chí Duy, là nhân vật mình ghét nhất, vượt cả Lý Thừa Ngân. Đúng thật là đọc gần hết mà mình cũng chưa thấy nhân vật này có một chút, gọi là hy sinh vì Phó Thanh Hâm. Bản thân cũng hơi ngờ ngợ nhưng không ngờ đáp án còn ghê rợn hơn vậy. Mối thù của anh, vượt qua cả mọi cố gắng, hy sinh của cô, vẫn không đổi lại một đời bình an. Cô chỉ cần một người yêu mình thôi, cớ gì lại lấy câu "cha làm con trả". Từ tư duy đó, sự tàn nhẫn liên quan đến thế giới quan, nhận thức và cả sâu trong tiềm thức. Mối thù oán vượt qua mọi thứ khiến cho trái tim bị che mất. Yêu, là có yêu, nhưng lại không đủ sâu đậm. Vậy chắc nhìn thấy cô rời bỏ anh, ra đi mãi mãi mới khiến anh cảm giác chút mất mát chăng?!
Các tình tiết kinh tế, từ thu mua, thủ đoạn đến kế trong kế luôn được PNTT viết rất mượt, khó mà biết trước được, bạn chỉ có thể ngờ ngợ có gì đó không được đúng cho lắm, và vâng, cái kết cho từng mắt xích nhỏ mở ra. Tình cảm mình dành cho các cô gái trong truyện của PNTT đều là yêu thích, thương xót. Người ra đi thanh thản, người ở lại đau khổ. Câu chuyện nào cũng đều thương tâm. Thương Thanh Hâm, yêu phải người không nên yêu, tin người không nên tin.
Mình review đến đây thôi nhé. Bạn nào thích ngược tâm và chịu được sự dày vò của PNTT thì nhảy hố đi nè. Mình chắc đổi qua nhà chị gái khác tiếp, lâu lâu có can đảm lại quay về với PNTT, chứ không lại buồn bực mấy ngày :D.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Tạm biệt, mình là Diệp Ngân Lạc.
#gamrach
#phingatuton
#diepnganlac
#sadending
Nguồn ảnh: truyenfull.vn
Mình là Diệp Ngân Lạc.
Tối nay mình sẽ chia sẻ một vài cảm nhận cá nhân về cuốn Gấm rách (GR), "con" của má Phỉ :D
Thật sự, chỉ có hi hữu 2-3 cuốn có kết thúc tốt cho nhân vật. Và chẳng may Gấm rách lại không có số may mắn thế. Mình mất một ngày để hoàn thành 50 chương chính văn.
Các tác phẩm của PNTT đương nhiên cuốn hút người đọc qua cốt truyện khó đoán, mưu kế lồng mưu kế hay còn gọi là thuyết âm mưu đấy, văn phong thì mạch lạc, biết lúc nào nên nhanh lúc nào chậm nên rất biết đưa người đọc vào trạng thái trầm bổng có ý. Nội dung thì, chắc đây là cuốn mình không thích nhất trong các cuốn đã đọc. Vì sao ư? Vì mình tuy thích văn phong và câu chuyện của PNTT viết nhưng kết thương tâm quá nên hiện tại mới chọn đọc Gấm rách (nói thêm còn Thiên Sơn Mộ Tuyết, Công tắc tình yêu, Hải Thượng phồn hoa và Không kịp nói yêu em chưa đọc). Cái kết của Đông cung, đau như thế, luyến tiếc như thế nhưng mình chấp nhận. Là do mình, bởi mình thích kiểu yêu chung tình và có sự đánh đổi lấy lại người mình yêu, nghĩa là dù cho Lý Thừa Ngân hại chết bộ tộc Độc Quyết và gia đình Tiểu Phong, nhưng tình yêu là thật, lúc đó chưa yêu nên mới nhẫn tâm, khi nhận ra sau hơn 3 năm cả hai mất trí nhớ, chàng nguyện dùng mọi thứ đánh đổi, nhưng sự ra đi của Tiểu Phong mới là tốt nhất. Còn ở GR, đúng kiểu người đàn ông tàn nhẫn, Dịch Chí Duy, là nhân vật mình ghét nhất, vượt cả Lý Thừa Ngân. Đúng thật là đọc gần hết mà mình cũng chưa thấy nhân vật này có một chút, gọi là hy sinh vì Phó Thanh Hâm. Bản thân cũng hơi ngờ ngợ nhưng không ngờ đáp án còn ghê rợn hơn vậy. Mối thù của anh, vượt qua cả mọi cố gắng, hy sinh của cô, vẫn không đổi lại một đời bình an. Cô chỉ cần một người yêu mình thôi, cớ gì lại lấy câu "cha làm con trả". Từ tư duy đó, sự tàn nhẫn liên quan đến thế giới quan, nhận thức và cả sâu trong tiềm thức. Mối thù oán vượt qua mọi thứ khiến cho trái tim bị che mất. Yêu, là có yêu, nhưng lại không đủ sâu đậm. Vậy chắc nhìn thấy cô rời bỏ anh, ra đi mãi mãi mới khiến anh cảm giác chút mất mát chăng?!
Các tình tiết kinh tế, từ thu mua, thủ đoạn đến kế trong kế luôn được PNTT viết rất mượt, khó mà biết trước được, bạn chỉ có thể ngờ ngợ có gì đó không được đúng cho lắm, và vâng, cái kết cho từng mắt xích nhỏ mở ra. Tình cảm mình dành cho các cô gái trong truyện của PNTT đều là yêu thích, thương xót. Người ra đi thanh thản, người ở lại đau khổ. Câu chuyện nào cũng đều thương tâm. Thương Thanh Hâm, yêu phải người không nên yêu, tin người không nên tin.
Mình review đến đây thôi nhé. Bạn nào thích ngược tâm và chịu được sự dày vò của PNTT thì nhảy hố đi nè. Mình chắc đổi qua nhà chị gái khác tiếp, lâu lâu có can đảm lại quay về với PNTT, chứ không lại buồn bực mấy ngày :D.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Tạm biệt, mình là Diệp Ngân Lạc.
#gamrach
#phingatuton
#diepnganlac
#sadending
Nguồn ảnh: truyenfull.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét