Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Cảm nhận: "Ký ức độc quyền" của Mộc Phù Sinh

Đẹp như một giấc mơ nhưng chân thực vô vàn!   Ký ức độc quyền kể về mối tình thầy trò giữa giáo sư Mộ Thừa Hòa (chàng mới 27 tuổi thôi) và cô học trò khoa Anh ngữ Tiết Đồng (nàng đã 21 rồi). Khi đọc đến đây chắc hẳn có nhiều bạn nghĩ rằng tình yêu như vậy không nên xảy ra. Kỳ thực, ban đầu tôi cũng không thích kiểu tình cảm này, nhưng được giới thiệu là hay nên đọc thử. Cũng không có gì là sai trái ở đây cả. Tình yêu trước giờ chưa phân biệt đối xử với ai, thì chúng ta không nên phân biệt đối xử làm gì.   Nói đến đây, tôi mới chợt nghĩ rằng, đôi khi chúng ta đi khác người một chút cũng không phải phạm tội hay nghịch lý gì. Trong truyện, hai nhân vật chính cũng đã có nói qua về vấn đề này. Nếu ngày xưa, thì sẽ bị xã hội coi thường, khinh bỉ và lăng mạ gọi bởi hai từ, mà theo tôi là vô cùng khiếm nhã, "loạn luân". Tôi thấy lạ rằng, tại sao mọi người lại ác cảm thế? Từ "loạn luân" đâu phải thích là dùng, muốn là dùng. Chẳng qua là do định kiến thôi. Ngoài việc đã

Cảm nhận: "Hẹn đẹp như mơ" (Giai Kỳ Như Mộng) của Phỉ Ngã Tư Tồn

Bước vào câu chuyện đã thấy một cảm giác đau khổ đang chập chờn bao quanh các nhân vật. Đông Tử, người con trai tài hoa, giỏi giang và yêu Giai Kỳ sâu sắc, lại gặp phải tình cảnh éo le của số phận - mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh không hề trách cứ số phận đã để anh gặp cô sau Mạnh Hòa Bình, nhưng anh thật sự không cam tâm vì sự sống của bản thân còn quá ít khiến anh không đủ thời gian yêu cô, chăm sóc cho cô. Giai Kỳ, một cô gái khi mới đọc làm cho người đọc tưởng rằng cô sung sướng vì có hai chàng trai tuấn tú theo đuổi nhưng càng đọc lại càng thấy xót xa cho cô. Ban đầu, cô yêu Hòa Bình nhưng vì gia đình nên cô phải từ bỏ. Mặc dù thế, cô vẫn yêu anh tha thiết. Chỉ vì một hiểu lầm và ý muốn trả thù cho bạn mình, Đông Tử đã tiếp cận cô nhưng không ngờ rằng càng gần thì càng yêu cô nhiều hơn. Không ai có lỗi trong tình cảm vì đó không phải điều có thể điều khiển bằng ý chí. Cô dần dần yêu Đông Tử nhưng không dám thừa nhận vì cô nghĩ cho anh, sợ anh sẽ phải phiền lòng khi nghĩ rằ

Socrates in love - Kyoichi Katayama

Cảm nhận khi đọc lại cuốn sách này mang một màu sắc khác, mà tôi nghĩ, có lẽ do tôi chiêm nghiệm thêm nhiều điều. Câu chuyện đem đến cho tôi một cảm giác đầu tiên là ngọt ngào, vì Aki gọi Sakutaro là "Sakuchan", là cách gọi tên  người mình yêu  thân mật của người Nhật. Đúng như nhận xét của mọi người rằng đây là câu chuyện kể về thời gian trong quá khứ của hai người. Nó trong sáng và đong đầy tính hồn nhiên và trẻ con nhưng nó rất sâu sắc được thể hiện qua cuộc đối thoại của các nhân vật với nhau. Nhiều khi tôi có cảm giác Saku như đang lạc trong sa mạc, bức bối, khát và tuyệt vọng nhưng đâu đó lại vang lên giọng nói của Aki. Tâm hồn của Saku cứ đau đáu một nỗi đau day dứt và xót thương cho số phận của Aki, người con gái cậu rất yêu. Còn Aki, cô gái hồn nhiên nhưng cũng thấu hiểu tâm tư người khác, phải mang một căn bệnh quái ác, khiến cô chỉ mãi dừng ở tuổi 17. Quá khứ và hiện tại đan xen nhau lại càng khiến người đọc thương xót cho hai con người trần thế này. Saku yêu Ak

Cảm nhận: "Forgive me, I love you" của Hồng Sakura

Câu chuyện lần này của chị Sak đúng là mang một phong cách khác với các câu chuyện trước. Suốt từ đầu câu chuyện tôi có một cảm giác buồn man mác ở đâu đó. Chàng bạch mã của chúng ta không giống như Chef Quân hay , mà chàng lại hào hoa một lúc thích nhiều người. nhưng chúng ta đều cảm thấy rằng chàng thật sự rất cô đơn, đó là lúc mà chàng nói rằng chàng thích sống ở ngôi nhà cũ và nhớ mẹ. Mặc dù có thêm mẹ kế- một người cũng khá tốt, chăm sóc Hoàng cũng chu đáo- nhưng trong thâm cảm vẫn luôn nhớ tới mẹ của cậu. Nỗi nhớ thi thoảng được chị Sak đưa về một cách rất đặc biệt. Tôi thích Hoàng nhưng cũng ghét, vì Hoàng hay hút thuốc và đôi khi cáu gắt lại còn hay làm theo ý mình nữa, không nghe người khác nói. Nhưng cậu là người tốt, giúp đỡ Linh mà không thuộc dạng lợi dụng, còn đi làm thêm cật lực để kiếm tiền giúp Linh. Tuy nhiên tôi vẫn muốn chàng nói thẳng cho Linh và Kiên biết, vì họ đáng được biết, mặc dù đây có thể là chuyện làm tổn thương nhau. Gia Hảo là cô gái hiền lành và lém lỉ

Cảm nhận: "Cũng chỉ là hạt bụi" của Mộc Phù Sinh

Một cốt truyện nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. Trong bối cảnh hiện thực xã hội ngày nay, để kiếm được 1 chàng trai như Ngải Cảnh Sơ chắc hiếm. Nhưng tôi lại không nghĩ câu chuyện này không chân thực. Từng câu chữ miêu tả rất sinh động về sự gặp nhau vô tình nhưng lại mang 1 mối nhân duyên từ xa xưa, không phải bây giờ mới gặp. Họ đã từng biết nhau nhưng lúc đó, mọi chuyện liên quan đến họ dường như chưa bắt đầu. Tăng Lý là 1 cô gái tuy không phải quá xinh đẹp hay thông minh xuất sắc nhưng được chỗ ưa nhìn. Bên cạnh đó, cuộc sống của cô cũng có những biến cố riêng, bố mẹ chia tay khi cô học lớp 10, sau đó mẹ cô đã lấy thêm hai đời chồng nữa, làm cô không kịp chấp nhận người cha dượng mới mà đã phải tạm biệt. Không những thế, tình yêu của cô lại dành cho "chú họ", mặc dù không liên quan đến huyết thống nhưng vai vế và sự phản đối kịch liệt lại phân cách hai người. Mộc Phù Sinh đã tạo ra mối liên hệ giữa cô và anh để rồi đưa hai con người ấy lại gần nhau, để họ dần quan tâm và y

Cuối tuần bàn về Tình yêu

Vừa rồi, Ngân Lạc có đọc một câu chuyện rất thương tâm. Không thể hiểu nổi kiểu tình cảm một mực chịu đựng đau khổ, tổn thương về mình là theo lý trí nào? Nó được gọi là một kiểu tự ngược. Chưa từng yêu ai nên có thể không rõ bằng nhiều người nên nhân đây xin đưa ra để mọi người cùng bàn luận một tí cho vui tối thứ 7 này. Nghe có người nói, nam giới chung quy khi yêu thích ai, là hăng hái nhiệt tình, hết lòng dốc sức làm người đó vui, nhưng khi có được tình cảm rồi, lại cảm thấy hết hứng thú, không còn cảm giác muốn chinh phục. Rồi tình cảm sẽ mờ nhạt dần theo năm tháng. Còn nữ giới, đa phần, dù là người có trái tim sắt đá, lạnh giá cỡ nào, khi đã rung động sẽ yêu hết mình, không giây phút nào ngừng yêu tiếp. Biết rằng không phải ai cũng như vậy nhưng đa số là thế. Nam giới, trong cùng một lúc có thể có nhiều hình bóng trong tâm trí; nữ giới, khi yêu ai, là chỉ có người đó trong lòng, một thời điểm chỉ yêu một người? Điều này tôi nghĩ là đúng nhiều. Đứng trên quan điểm của mình, tôi

Tự ngẫm về sự buồn chán bất chợt

   Bạn đã từng cảm thấy có lúc bản thân không muốn làm gì, không có suy nghĩ gì và không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào? Tôi tin là có. Thi thoảng bản thân tôi còn cảm thấy tệ hơn vậy. Vì những lúc như thế, thấy mình thật vô dụng, không có ý định gì, và bởi vì không có bất kỳ ý định gì nên mới thấy chán nản, bực bội.    Những lúc ấy, tôi lại cố gắng suy nghĩ xem lí do nào dẫn đến việc rơi vào trạng thái bi thảm này. Chúng ta thường có suy nghĩ rằng, những người không có quyết định hay mục tiêu nào thì sẽ dễ đánh mất phương hướng và làm những việc thiếu suy nghĩ, gây hại cho không chỉ bản thân mà còn cho người khác. Vậy tình trạng mà thi thoảng gặp phải này là như thế nào và chúng ta cần làm gì?    Tôi thường cảm giác bứt rứt khó chịu, thấy thời gian trôi qua vô nghĩa lắm. Không phải không có việc để làm, mà chỉ là chán đến mức có làm gì thì cũng hỏng việc. Thôi chi bằng "nhàn cư vi" một lúc. Nào là nằm vật vờ trên giường, lăn qua lăn lại, suy nghĩ vẩn vơ, vẫn chán. Ra kiế

Truyện ngắn: "Bức thư tình thứ 7"

  Gửi người yêu dấu em yêu,   Bây giờ, em đang ngồi bên cửa sổ nghe mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ và viết thư cho anh. Chắc anh cũng không biết được rằng đây là lá thư thứ bảy nhỉ! Tất nhiên là vậy rồi vì sau mỗi lần viết cho anh, em đều không gửi đi mà chỉ giữ lại bên mình, cất nó vào một chiếc hộp gỗ để rồi chôn giấu đi tình cảm của mình. Chiều nay anh đến tìm em. Từ ngày em quyết định bước ra khỏi cuộc sống của anh, trở về với nhiệm vụ của mình thì ngày hôm nay anh mới tìm đến em. Tuy là muộn nhưng em thật sự rất vui mừng. Có lẽ do anh thấy không quen với việc thiếu một con bé hàng ngày lẽo đẽo, quấy rầy theo anh, hoặc giả có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh bắt đầu thích em. Nhưng anh à, có thế nào thì cũng sẽ không còn những ngày tháng bên nhau nữa rồi.   Em nghĩ rằng, dù anh chưa hay bắt đầu có tình cảm với em thì xin hãy dừng lại. Lỗi của em là đã chen ngang cuộc đời anh, làm xao nhãng (có thể) cuộc đời anh và cho em xin lỗi điều này. Cuộc sống của anh quá cô độc và em cũng chỉ muốn

Tự sáng tác: "LJ" (Tản văn)

Trời đã sáng rồi. Ánh sáng làm tôi chói mắt. Suốt màn đêm tối tăm giờ đã bị đẩy lùi bởi mặt trời. Tôi nằm trên giường, đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ. Chậu cây xương  rồng trên bệ cửa, nhìn nó thật xanh tươi, mạnh mẽ và kiên cường. Tôi thấy hình bóng em đứng bên chậu cây đó, chỉ vào nó và gọi tên tôi.  Tôi quay đi, và rồi lại thấy em đứng cạnh kệ sách, cầm quyển sách của tôi lên,  em cười thật tươi rồi em gọi tên tôi… Lại một đêm nữa tôi không thể ngủ được. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có hình ảnh một người, chỗ nào tôi đặt mắt đến cũng thấy em, thấy ở mọi nơi. Tôi trở lại cây đàn dương cầm, đặt tay lên và chơi bản nhạc một cách bị động.  Tôi cứ thế chơi mà không quan tâm mình đang chơi bài gì. Tôi chợt bật cười nhạt  nhẽo, có chút cay đắng. Tôi lại nhớ bản nhạc “Hallelujah”: “…Tình yêu đâu phải khúc quân hành chiến thắng Đó là sự lạnh giá và đau khổ, Hallelujah…”(*) Em lại bỏ tôi bơ vơ như ngày tôi chưa gặp em. Thật bi thảm! Em t

Cảm nhận "TAM SINH TAM THẾ, CHẨM THƯỢNG THƯ" của Đường Thất Công Tử

Quyển hạ thật sự khiến cho tôi cảm nhận qua 4 chữ “lên bờ xuống ruộng”. Thật tình, chị Thất cứ gây nhiều sóng gió cho lắm vào làm Đế Quân Đông Hoa và Phượng Cửu vật vã thê thảm. Chuyện là thế này, sau khi “quyến rũ” Đông Hoa suốt khoảng hai nghìn năm chưa thành, Phượng Cửu nhà ta đau đớn khôn cùng, tuy nhiên vì chàng đã cứu nàng thoát chết hai lần, ân tình quá lớn, mãi mà vẫn chưa có dịp báo đáp. Bản thân nàng đã vì chàng mà làm bao nhiêu chuyện, si tình đến nỗi nếu có đo lường được chắc cũng cán mức max level rồi. Mặc dù được định sẵn là duyên mỏng, mà thực ra là chẳng có tí duyên nào giữa hai người, nhưng nhờ có thêm vài biến số (như Tô Mạnh Diệp chẳng hạn) đã giúp một cách không thể lạ kỳ hơn, là tạo ra nhân duyên cho họ. Trí tưởng tượng và tài luận văn của chị Thất quả “cao cường”. Trong A Lan Nhược chi mộng, rất nhiều biến cố xảy ra, nhiều chuyện thương tâm trong tộc Tỷ Dực Điểu đều được chị Thất một tay vẽ ra, có ẩn tình, ẩn khúc, có đau thương mất mát, có tình yêu và bí mậ