Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2018

"Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam" của Bát Nguyệt Trường An

Chào mọi người, mình là Diệp Ngân Lạc. Hôm nay, mình dành chút thời gian chia sẻ về câu chuyện cổ tích ngoài thực cùng với mọi người. "Truyện cổ tích kết thúc, cuộc sống lại bắt đầu." Lần này, mình sẽ vừa bàn luận về vấn đề hiện thực và cổ tích, vừa nêu những nhận định về cuốn tiểu thuyết "Thầm yêu - Quất sinh Hoài Nam" của tác giả Bát Nguyệt Trường An. Tính tới thời điểm này, mình cũng gần đọc xong cuốn này rồi, nhưng phải công nhận đây là tác phẩm đầu tiên khiến mình muốn viết cảm nhận khi chưa đọc xong và thay đổi tiêu đề nhiều nhất. Chẳng phải vì cuốn này tới 100 chương hay vì quá dài nên sợ quên mất nhiều đoạn hay nên phải ghi lại. Lý do chính vì bản thân chiêm nghiệm ra và càng lúc càng thấy tác giả chỉ ra những điều đó rất đúng, mình phải công nhận ngay. Thầm yêu là loại cảm xúc như thế nào? Có gì khác với yêu đơn phương? Đó chính là, bạn yêu thích một người, mọi người hoặc/và người đó biết hoặc không biết, gọi là yêu đơn phương. Còn kh

Cảm nhận cuốn "Gió xuân mười dặm không bằng anh" - Mộc Thanh Vũ

Chào các bạn, mình là Diệp Ngân Lac. Sắp tới, tác phẩm "Gió xuân mười dặm không bằng anh/em" của tác giả Mộc Thanh Vũ được chuyển thể và công chiếu sớm. Mình sẽ tiết lộ xíu xiu để các bạn chưa biết nhé. Ngoài ra, các bạn phải lựa kỹ nhé, vì cũng có bộ phim "Mười dặm gió xuân không bằng em" của tác giả Phùng Đường nhé. Tên gọi khác của truyện này là "Em là thành trì doanh lũy của anh" nhé mọi người. Điểm cộng đầu tiên cho truyện là cái tên "Gió xuân mười dặm không bằng anh", nghe có vẻ như kiểu dù có 10 dặm vườn đào tiên cũng không thể bằng anh. Kế đến là bìa truyện, phải nói là khá dễ nhìn, thấy vui vui. Còn về cách dẫn dắt thì tác giả thể hiện tốt. Ngay từ những chương đầu, lối hành văn làm ta muốn tiếp tục đọc sang trang kế, điều này là điểm mạnh của tác giả giúp lôi kéo sự quan tâm của người đọc. Nội dung truyện có ý nghĩa, xây dựng tình yêu giữa quân nhân và bác sĩ quân đội. Ở họ đều có sự hi sinh cho đất nước và nhân dân. Trong tình y

Bạn ghét một người được bao lâu?

Chào các bạn, mình là Diệp Ngân Lạc. Hôm nay, mình có dịp gặp lại một người xưa. Mình chắc cũng không chú ý đến nếu như người đó không phát hiện ra mình. Ừ thì cũng một thời gian khá lâu để có thể quan tâm đến người mình ghét, các bạn nhỉ? Khi người đó hỏi mình một câu, mình khá đắn đo suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Đó là “mày còn nhớ tao không?”. Ồ hoá ra người ta đang thắc mắc liệu mình còn nhớ người ta hay không hoặc là còn hậm hực người ta hay không? Tôi đã cho bản thân một khoảng lặng nhỏ để trả lời. Và cuối cùng tôi cũng chỉ mỉm cười một cái, đáp một câu trần thuật: à, may mà tao vẫn nhận ra mày. Người đó tiếp tục với những câu hỏi thăm có lệ như là mày dạo này đi làm chỗ nào, vẫn khoẻ chứ, có hay gặp đứa ABC hay XYZ gì không. Tôi thấy giữa hai người chúng tôi, ngay cả mấy câu hỏi hơi cá nhân một chút như thế cũng không thể xảy ra nổi, và nụ cười gượng gạo muốn “bye bye” nhau sớm cho khoẻ. Nhận ra sự chán ghét của tôi, người đó nói một câu để níu lại sự nhẫn nại của t

Cảm nhận cuốn “Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" của Ichikawa Takuji

Xin chào, mình là Diệp Ngân Lạc. “Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" của Ichikawa Takuji. Tiếp tục con đường "chinh phục" 188 trang sách và ấn tượng lần này hoàn toàn khác biệt. Sau khi đọc lời bạt của tác giả, mình mới biết rằng hoá ra đây mới là tác phẩm đầu tiên được viết vào năm 27 tuổi, khi mà tác giả đang phải vật lộn với căn bệnh 1 thời của mình. Khác ở 3 cuốn kia chính là một nỗi buồn bất chợt, khiến người đọc không kịp  biết và đến lúc kết thúc chính ta còn không dám tin rằng nó lại có thể buồn như vậy. Vì là tác phẩm đầu tay, thời điểm khá đặc biệt, thế nên tạo cho nó một phong cách riêng biệt, gần như chẳng có một thứ gì mang tên đẹp đẽ tồn tại mai sau. Nhưng điểm cộng to bự cho cuốn sách này chính là miêu tả nội tâm nhân vật cực kỳ, cực kỳ thú vị. Vâng, "hay" không thể miêu tả hết cách hành văn của tác giả. Mặc dù trình độ của mình chưa đủ thấu hiểu hết cung bậc cảm xúc của nhân vật chính nhưng mình vẫn sẵn sàng đề cử em nó là "một trong những

Cảm nhận cuốn “Ngang qua thế giới của em” - Trương Gia Giai

Xin chào, mình là Diệp Ngân Lạc. Cuối tuần, gửi đến các bạn cảm nhận về cuốn “Ngang qua thế giới của em” do tác giả Trương Gia Giai chấp bút. Cuốn sách xinh xinh này vỏn vẹn 7 đêm (phần) và mỗi đêm sẽ kể về 5 câu chuyện về những con người xung quanh của người kể. Như người kể chuyện chia sẻ, đại ý là mỗi một câu chuyện đều sẽ hoặc không ảnh hưởng đến ta, và ta sẽ hoặc không thích nó. Đơn giản là vì nó được viết ra không dành cho ta, chứ chẳng phải người đó viết hay hoặc dở, có nghĩa hay vô nghĩa, chỉ là thế giới quan khác nhau, và đấy chỉ là cách diễn đạt của họ mà đôi khi không phải ta muốn hiểu là có thể hiểu. Tôi chia sẻ một phân đoạn mà tôi rất ấn tượng thế này: “tôi gặp em vào mùa thu. Nay mùa hạ đã qua, có lẽ 10 năm trước, em đang ở nơi này đợi tôi ... Trên chuyến tàu bốn mùa ấy, nếu em phải xuống trước, xin đừng đánh thức khi tôi còn đang say giấc, hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng, và tự ru mình rằng, Tôi không hề hay biết em đã bỏ đi.” Mỗi một người đều xuất

Review “Từ thăm thẳm lãng quên” của Patrick Modiano

~~ Chào mọi người, mình là Diệp Ngân Lạc ~~ 167 trang, cuốn sách tạo nên niềm thương đau đáu. Khi nhắc đến Paris, chúng ta thường nghĩ ngay đến tình yêu lãng mạn, bất ngờ, ngọt ngào hay nồng nhiệt. Kiểu tình yêu nơi chân đất Pháp mới đẹp đẽ và kỳ diệu làm sao. Nghĩa là khi nhắc đến Paris, con người thường cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng, qua 2 tác phẩm của nhà văn, tôi lại cảm thấy Paris không đơn thuần là thế, không lãng mạn là thế. Trải dài câu chuyện luôn là cảm giác  chia xa và lãng quên. Nhân vật nam chính ở cả hai tác phẩm tôi đọc đều là người bị bỏ lại, với nỗi nhớ da diết về người yêu dấu. Câu chuyện tình buồn của Patrick không thuộc dạng lâm ly bi đát, đau buồn hụt hẫng, thống khổ vì chia lìa như trong phim. Trái lại, nỗi đau của người ở lại thể hiện qua từng con phố, từng con đường và từng kỷ niệm. Nó là nỗi nhớ khắc khoải, mà bình thường ta cảm giác thông thường đến lạ kỳ, không có nhau cũng vẫn yên lặng mà sống, nhưng sẽ thi thoảng chợt nhớ đến, hoài niệm đến, giống như