Chuyển đến nội dung chính

"Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam" của Bát Nguyệt Trường An


Chào mọi người, mình là Diệp Ngân Lạc.

Hôm nay, mình dành chút thời gian chia sẻ về câu chuyện cổ tích ngoài thực cùng với mọi người.

"Truyện cổ tích kết thúc, cuộc sống lại bắt đầu."

Lần này, mình sẽ vừa bàn luận về vấn đề hiện thực và cổ tích, vừa nêu những nhận định về cuốn tiểu thuyết "Thầm yêu - Quất sinh Hoài Nam" của tác giả Bát Nguyệt Trường An.

Tính tới thời điểm này, mình cũng gần đọc xong cuốn này rồi, nhưng phải công nhận đây là tác phẩm đầu tiên khiến mình muốn viết cảm nhận khi chưa đọc xong và thay đổi tiêu đề nhiều nhất. Chẳng phải vì cuốn này tới 100 chương hay vì quá dài nên sợ quên mất nhiều đoạn hay nên phải ghi lại. Lý do chính vì bản thân chiêm nghiệm ra và càng lúc càng thấy tác giả chỉ ra những điều đó rất đúng, mình phải công nhận ngay.

Thầm yêu là loại cảm xúc như thế nào? Có gì khác với yêu đơn phương? Đó chính là, bạn yêu thích một người, mọi người hoặc/và người đó biết hoặc không biết, gọi là yêu đơn phương. Còn khi không một ai biết cả, ngoài bản thân bạn, thì đó là yêu thầm. Lạc Chỉ trong thời niên thiếu, viết một câu nơi không ai để ý thấy, "Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết". Đó có thể là tình yêu thầm kín, là bí mật mà Lạc Chỉ không muốn ai biết đến sự tồn tại của nó, chỉ để lại một không gian riêng cho cô tự mình ngày ngày đắm chìm vào. Biết hay không biết, có thể rất quan trọng, nhưng vì biết chính xác anh không biết mình là ai, dù có cố gắng tạo cơ hội để anh biết đến mình, cô vẫn chỉ là một người vô hình, lặng lẽ qua đời nhau.

Nếu câu chuyện chỉ có vậy, liệu chúng ta sẽ cho qua luôn, không cần đọc nữa? Bát Nguyệt Trường An, giúp Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, chính thức sau 13 năm, lại chạm mặt. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Họ tiến lên số 1 - trở thành bạn, rồi lại về số 0 - như chưa từng quen nhau. Luẩn quẩn một vòng mấy tập vì cái tính "sĩ diện" của cô nàng Lạc Chỉ, có chết cũng không thổ lộ, có bị nghi oan, hiểu lầm cũng không mất mặt đi giải thích. Vừa ương ngạnh vừa cứng đầu, là tuyệt chiêu khiến người khác xa lánh cô. Thịnh Hoài Nam, anh chàng nam chính soái ca đúng chuẩn, thông minh, tài giỏi, nhiều người mến mộ, tính tình hòa nhã, lịch sự, vừa tự tin vừa phong cách. Ấy vậy, khi gặp phải Lạc Chỉ, "người thông minh như Hoài Nam cũng trở thành một chàng khờ" - câu nói của Đinh Tịnh Thủy dành tặng cho Lạc Chỉ. Người mình thầm yêu, bao lâu nay, lại phải lòng mình vào thời điểm hiện tại, bạn sẽ làm gì? Lạc Chỉ dù có tài giỏi và hiểu biết đến đâu cũng gặp khó khăn khi giải quyết các vấn đề xung quanh hai chữ "tình yêu".

Trong rất nhiều chương truyện, một luận điểm ẩn ý luôn hiện hữu, chính là bạn yêu người ấy được bao lâu? Nhắc đến đây, fan ngôn tình thể nào cũng nghĩ ngay đến "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" của Minh Hiểu Khê, hoặc "Mãi mãi là bao xa" của Diệp Lạc Vô Tâm. Nhưng ở câu chuyện thanh xuân vườn trường này, không hề dễ dàng cho các đôi tình nhân, vì mấy nhân vật phụ phá rối, hiểu lầm rồi mới giải quyết, đối với cặp đôi Lạc Chỉ - Hoài Nam, Bách Lệ - Qua Bích, còn rối rắm và phiền phức hơn rất nhiều. Yêu là cách bản thân cố chấp tin vào một người, chứ chưa hẳn dừng lại ở việc yêu thích. Nhân sinh quan, thế giới quan khác nhau, cách biểu hiện cũng khác nhau. Nhiều người tưởng rằng mình hiểu được cảm giác của người khác vì bản thân đã trải qua? Ồ, đó là suy nghĩ thiển cận quá. Chúng ta nhìn nhận khác nhau, làm sao hiểu được người kia cảm giác chính xác như thế nào. Chúng ta chỉ có thể vừa hình dung, vừa áp dụng, vừa phân tích qua các biểu hiện mà thôi. Chúng ta, thật sự có hiểu được một phần ít/nhiều về cảm xúc người khác, chứ không thể hoàn toàn. Để mình nói ngắn gọn lại bằng một câu của Trương Gia Giai nhé: "luôn có những đoạn đường mà bạn vừa đi vừa khóc". Chúng ta sinh ra chào hỏi với thế giới này là tiếng khóc, vậy nên, mặc định sẵn rằng, chúng ta - mỗi người  - đều là độc nhất, nghĩa là vừa độc đáo và cũng vừa đơn độc. Vì thế, chúng ta mải tìm kiếm thêm "nửa kia hoàn hảo" với chính mình, mà quên đi định nghĩa ban đầu đến với thế gian này.

Điều các bạn mong chờ ở cuối mỗi câu chuyện là happy ending (kết thúc có hậu) hay sad ending (kết thúc buồn)? Nhưng mình có thể trả lời cho câu hỏi đối với "Yêu thầm": chính là kết thúc đẹp. Tôi nghĩ, nếu không phải mất nước nợ nhà, thù nhà phải báo, như Đông Cung của Phỉ Ngã Tư Tồn, thì chúng ta nên mong có kết thúc có hậu. Theo cá nhân tôi, kết thúc buồn gần như khiến độc giả nhớ mãi tác phẩm hoặc câu chuyện, nhưng lại khiến cho chúng ta cảm nhận khá cay đắng cho cuộc đời này?! Kết thúc buồn nhớ lâu hơn kết thúc vui? Có thể, mà có thể không. Erik có câu hát rằng: "Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời? ... Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời?". Chúng ta liệu có còn cơ hội được gặp lại nhau nữa không? Không biết! Chúng ta, liệu có thể bắt đầu lại với người cũ nữa không? Không biết! Chúng ta, ai ai cũng muốn có kết thúc có hậu cho mình, vậy hãy cho các nhân vật bạn yêu thích kết thúc có hậu nhé!

Ở phần đầu, mình có nhắc đến câu chuyện cổ tích và thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, truyện cổ tích giống như lừa gạt người. Chẳng có gì là màu hồng, đẹp đẽ giống như có một kết thúc viên mãn hoàn hảo về sau. Mình nói thật là, truyện cổ tích dành cho thiếu nhi nhé, chứ không dành cho người lớn để chúng ta ở đây mà trách cứ. Hầu như, chúng ta đều muốn những đứa trẻ sống vô ưu vô lo, hồn nhiên, vui vẻ, vậy chúng sẽ cần phải được nghe truyện cổ tích. Đến khi lớn rồi, chúng ta lại nhẫn tâm nói với chúng rằng hãy sống thực tế đi, nào là đừng mơ mộng viển vông nữa, đời chẳng như cổ tích đâu. Chúng ta, khi đã lớn, càng va vấp nhiều lại càng bị thử thách mài nhọn vết thương, để biến vết thường đó thành dao nhọn, lại đi cứa vào người khác. Chúng ta quên mất rằng, tất cả đều chỉ là thử thách của cuộc sống, chỉ có bản lĩnh mới có thể vượt qua. Còn truyện cổ tích chính là nguồn động lực tâm lý mạnh mẽ, khiến chúng ta tin tưởng vào ngày mai, tin vào tương lai phía trước, tin vào sự nỗ lực, quyết tâm, sống tốt của mình sẽ được đền đáp, và chúng ta, lại lần nữa, tin vào cổ tích giữa hiện thực là có thật. Vậy nên, việc của chúng ta không phải là chỉ trích, ca thán, hoặc là mong ước giả định "nếu như". Giữa hối hận và hối tiếc, bạn chọn điều nào? Tôi hi vọng, chúng ta có thế giảm bớt những điều hối tiếc, chứ đừng để phải hối hận.

Sắp tới đây, chúng ta sẽ được xem "Yêu thầm: Quất sinh Hoài Nam" bản live-action (do Chu Nhan Mạn Tư và Triệu Thuận Nhiên đóng) và bản điện ảnh (do Hồ Băng Khanh và Hồ Nhất Thiên đóng). Chúc các fan nguyên tác và fan chuyển thể cùng nhau, xem phim vui vẻ!

Thân ái.
Pic: cunman.com

#quatsinhhoainam
#thamyeu
#batnguyettruongan
#ngontinh
#live-action

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Review "Ai cũng biết rằng em yêu anh" của Nguyệt Hạ Tiêu Thanh

 Chào mọi người, Mình là Diệp Ngân Lạc. Mình đọc truyện này khá lâu rồi mà không nhớ để review, cũng may bây giờ đang chiếu phim chuyển thể thì tiện đây review luôn nè. Câu chuyện yêu thầm tám năm của nữ chính Hà Tiếu Nhiên đối với nam chính Tiêu Thượng Kỳ. Anh là thanh xuân, là ký ức đẹp đẽ trong quãng thời gian học tập của cô. Hà Tiếu Nhiên thích anh từ hồi học cấp 3, khi hai người bắt đầu thành bạn bè, còn anh thì thích Trần Phi Nhi. Sự yêu thích của anh dành cho Phi Nhi thì ai cũng biết, khá rõ ràng nhưng Phi Nhi thì lại trở thành bạn gái của Triệu Minh Hiên. Còn tình yêu của Hà Tiếu Nhiên đối với anh là tình yêu thầm kín, chỉ mình cô biết, cho đến vài năm sau thì mọi người có vẻ nhận ra sự ưu tiên mà Hà Tiếu Nhiên dành cho Tiêu Thượng Kỳ nên cũng lờ mờ đoán ra, trong khi anh lại không hề nhận ra điều đó, vẫn coi là bạn bè, là tri kỷ bầu bạn, là anh em hoạn nạn có nhau. Trong một lần Tiêu Thượng Kỳ khá buồn và uống chút rượu, lý do đơn giản lại là Phi Nhi, thấy người con gái mình y

Review “Đừng nói với anh ấy là tôi vẫn còn nhớ” của Lục Xu

 Chào mọi người, Mình là Diệp Ngân Lạc. Hôm nay là 14/02/2021, Valentine cũng như mùng 3 Tết Âm lịch cổ truyền của một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Vậy thì mình review một cuốn sách (xuất bản cũng một thời gian rồi nhưng giờ mới đọc xong) của Lục Xu, trong hệ liệt “Đừng nói ...”. Trước hết, câu chuyện này có kết HE nha mọi người, ngược không nhiều nhưng văn phong của tác giả thì khỏi phải bàn, hay không dứt ra được ấy. Cụ thể là cô nàng nữ chính Mạnh Y Nhiên, vừa mập vừa học kém đã để ý đến soái ca học bá Mộ Vân Xuyên. Cô nàng này khiến mình nhớ đến cô béo Trần Khinh trong cuốn “Anh có thiếu người yêu không?” của Ngô Đồng Tư Ngữ, một cô nàng rất mờ nhạt trong trường, đến nỗi chả ai thèm bắt nạt ấy chứ. Vì một lần giúp đỡ cô nàng, sự tử tế chạm đến sự rung động con tim, và còn nhờ cả sự thông minh, bá đạo và đẹp trai của nam chính khiến cô nàng lấy quyết tâm “giảm béo thành công, yêu được học bá”. Mô típ thì không phải mới mẻ nhất, quan trọng là quá trình cơ nên đọc tiếp review

Review "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" của Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ

 Chào mọi người, Mình là Diệp Ngân Lạc. Lâu rồi mới đọc xong để đăng review cho mọi người đây. Bộ truyện này gồm 2 cuốn như hình nhé, điểm cộng về ngoại quan thì: + bìa đẹp lung linh đó các bác ạ. Màu hồng tím pastel (chắc vậy á :v) cộng thêm hoa lavender là cưng rồi. So với cuốn "Xin lỗi, anh nhận nhầm người" thì cuốn này mình ưng bìa thứ nhì nhé. Mình có khoe với vài người mà họ cũng bảo màu bìa đẹp, hợp với gu "ngôn tình lỡn mợn". + postcard ấy, 6 cái đẹp lung linh luôn. Mình thấy tiki ghi 6 postcard + 1 bookmark, nhưng thần linh ơi, mình được 2 cái bookmark hình con cún Khôi Nhĩ (trong truyện). Ngon lành cành đào! + điểm cộng thứ 3: trong mỗi cuốn sẽ có tầm 6-7 tranh in màu, cuốn số 1 thì thấy là phong cảnh chủ yếu (nên nghĩ chắc ý chỉ Yan hay chụp cảnh), sang cuốn 2 thì hình chú chó Khôi Nhĩ, tiểu Chi nè, mấy món ăn nhìn ngon ngon nữa. Mình rất ưng với bộ này luôn ấy. Oki, tới nội dung truyện nhé: Cố Sương Chi, một cô nàng có cá tính, xinh xắn nhưng không may t