Chào mọi người, mình là Diệp Ngân Lạc. Ngày hôm nay, bầu trời lúc nào cũng âm u, không khí thì lành lạnh. Mình sợ trời mưa sẽ không đi chơi được, lại dễ bị ướt và cảm lạnh. Và rồi thì mình cũng ra khỏi nhà, đi lượn lờ vòng vòng trong trung tâm thương mai, rồi đi ăn. Đến gần 8h tối, đột nhiên anh nhắn tin cho mình và không hỏi “em có đó không?” Mà thay vào đấy lại là thay xưng hô tên của mình. Một cảm giác lạ kỳ xuất hiện, đột ngột có dự cảm chẳng lành. Mình không biết miêu tả sao cảm xúc ấy, chỉ là nó quá nhanh, thoáng qua chút xíu nhưng cũng đủ làm ta giật mình. Mình trả lời là “Em đây.”. Anh nhắn tin rất nhanh, đầy đủ nghĩa và xúc tích đến mức hơn mức độ bình thường. Mỗi lần nhắn tin cho mình, số lượng từ trên một câu khá ngắn, gửi nhiều sticker. Tối hôm nay, thì ngược lại. Nhưng mỗi câu của tối nay không còn kiểu dễ thương, vui vẻ, đùa giỡn mà là từng chút từng chút gây sát thương cho trái tim và sự chờ mong của mình. Đã rất nhiều lần, mình cũng nghĩ ra nhiều lý do để biện mi...
Trở thành cơn gió để đi khắp thế gian này.