~~ Chào mọi người, mình là Diệp Ngân Lac. ~~
Lần này trở lại, mình chọn một câu chuyện khá nhẹ nhàng, tình cảm ấm áp, không có hiểu làm, lại càng không có cãi nhau, sinh ly tử biệt, chỉ đơn giản là tình yêu giữa hai con người may mắn gặp được nhau.
Câu chuyện của cô giáo lịch sử Lý Khê Ngôn và bác sĩ khoa tim mạch Cố Văn Lan bắt đầu khi hai người đi xem mắt. Bác sĩ Cố trước giờ rất biết cách trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn nói rất tình tứ và dễ lấy lòng phái nữ. Nhưng mà riêng về chuyện chung thân đại sự, anh ấy lại khá thận trọng, coi người là vợ không phải lấy về vì thích, yêu hay cho vui. Nên khi gặp được cô giáo Lý vài lần, Cố Văn Lan cũng quyết định muốn lấy cô làm vợ. Anh biết người như Khê Ngôn rất thích hợp với anh, và càng thích hợp làm vợ trong lúc này.
Còn cô giáo Lý thì sao? Cho đến sau khi kết hôn một khoảng thời gian, bác sĩ Cố mới vỡ lẽ ra rằng cô giáo Lý vẫn yêu mình từ đó đến giờ. "Vẫn" thì chắc mọi người đều hiểu nhỉ. Hai người từng hẹn hò vài ba tháng khi học đại học. Anh chính là mối tình đầu và mối tình cuối của cô giáo Lý. Yêu thích từ cái nhìn đầu tiên, sau đó do có cơ hội thì hai người chính thức hẹn hò, nhưng cô giáo Lý sau khi "dụ" người ta thì lại nói câu chia tay, và bỏ chạy. Thời gian đó đối với Cố Văn Lan chẳng có gì ấn tượng: cô ấy thì có vẻ hơi lạnh nhạt, không bám người, biết quan tâm nhưng ít khi nói thành lời. Ngoài ra, thời điểm họ hẹn hò thì bác sĩ Cố lại đang trong thời gian không mấy mặn mà yêu đương, có ai xinh đẹp cũng đều đồng ý, tan tan hợp hợp rất nhanh và không vương vấn. Ấy vậy mà, cô giáo Lý vẫn thích anh từ ngày ấy cho đến khi họ gặp lại nhau. Những tưởng rằng bác sĩ Cố vẫn không mặn mà cho lắm thì anh lại ngỏ lời lấy cô. Và cô đương nhiên đồng ý. Mình lại nhớ đến bài hát Có Thể Hay Không/可不可以 (Trương Tử Hào/張紫豪): "Anh mong chúng ta mãi mãi đừng xa nhau, nhân lúc anh chưa bỏ lỡ hẹn của hai chúng ta, nhân lúc em vẫn bằng lòng".
Và cuộc sống sau hôn nhân của hai người chiếm đa số mạch truyện. Qua tìm hiểu dần, cô giáo Lý cũng hiểu nỗi lòng của bác sĩ Cố, vì lý do gì mà khiến anh trở nên lạnh lùng, băng lãnh như vậy, dù có hay lời ngon ý ngọt thế nào, trong anh vẫn là trái tim băng giá, không dễ yêu, không dễ tin tưởng. Nhờ vào thân phận là "vợ" và cách quan tâm chăm sóc phù hợp của Khê Ngôn đã khiến cho Cố Văn Lan dần coi cô là tất cả. Anh đã thiếu sự ấm áp rất lâu rồi nên đối với người như anh, khát khao có được hạnh phúc và ấm áp rất mãnh liệt và mang tính chiếm hữu cao. Anh vẫn coi cô tồn tại cạnh anh là điều tất yếu, là điều anh cần quan tâm và sở hữu, tránh để ai dòm ngó. Lúc này, dường như anh vẫn chưa nhận ra rằng bản thân anh "yêu" cô hơn là anh tưởng, hơn hẳn tình cảm người thân gia đình. Trước đây, người bạn "có lẽ" thân với anh có hỏi: "nói nãy giờ, sao không thấy cậu nói là cậu yêu cô ấy?". Cố Văn Lan vẫn coi cô là người thân duy nhất chứ không phải người yêu đúng nghĩa. Đọc đến đoạn đấy, mình vẫn hơi khó chịu với sự cố chấp của anh chàng này. (họ Cố là đúng rồi, quá cố chấp)
Cô giáo Lý là một người nhân cách tốt, cư xử lại tử tế. Điều cô mong ở bác sĩ Cố rất đơn giản, chính là anh bớt cô độc, sống khỏe mạnh và vui vẻ. Cô không cầu mong một tình yêu đào núi lấp biển, cao to vĩ đại, lại càng không cầu mong sự lãng mạn, quan tâm hay cưng chiều. Không cầu mong sẽ không thất vọng. Chính vì tính cách nghĩ cho người khác, quan tâm cảm xúc của người khác đã làm bác sĩ Cố đôi lần "đau lòng", thương cho sự nhẫn nhịn và bao dung của cô. Vì vậy, đối lại sự ân cần đó, bác sĩ Cố không cần "liêm sỉ" hay bám lấy cô lúc rảnh, "trẻ con" mà dành sự quan tâm của cô cho học sinh, dành cho cô sự chung thủy nhất.
Theo nhìn nhận của mình, tính cách hai người hòa hợp một cách hoàn hảo, vì như vậy mới gắn kết họ ngay từ khi gặp lại. Đổi lại, thật khó có thể có cái kết viên mãn như vậy. Cuộc đời, khi biết dung hòa mọi thứ, đừng quá cưỡng cầu, sẽ đạt được niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Lần đầu mình đọc một câu chuyện không hề có chút kịch tích nào luôn. Vậy mà vẫn đọc hết cơ đấy! Cách hành văn của tác giả và dịch giả có cuốn hút, khiến một câu chuyện bình dị như vậy vẫn khiến người khác chịu khó "thưởng thức". Mọi người có thời gian thì hãy đọc nhé!
Cảm ơn mọi người nhé.
Mình là Diệp Ngân Lạc.
#ngoncuaanh
#nghienthuathu
#review
Nhận xét
Đăng nhận xét