Xin chào mọi người, mình là Diệp Ngân Lạc đây!
Lần trở lại đây, mình muốn giới thiệu một tác phẩm của mẹ kế Phỉ. Nguyên nhân là do dạo gần đây, Đông Cung được phát sóng và đạt tỷ lệ xem khá cao và nhiều lời khen từ nội dung cho tới cách diễn xuất của dàn diễn viên xinh xinh.
Vì sao mình chọn "Đừng nhắc em nhớ lại" mà không phải cuốn khác? Vâng, vì nó rất ngược, thật đấy, ngược mệt mỏi nhưng may mắn là happy ending. Các bạn nếu là fan của Phỉ Ngã Tư Tồn, thì ắt hẳn sẽ hiểu sự xúc động cho một cái kết hạnh phúc trong các bộ ngược tâm, bi kịch.
Ok, dạo đầu thế đủ rồi, vô đề nào!
Tên gọi trước của tác phẩm này là "Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu" nha mọi người. Đúng thật đây là một cuộc tìm kiếm trường kỳ gần 10 năm của cô nàng. Hẳn lại con số 10 năm cũng khắc họa phần nào sự dài đằng đẵng của chờ đợi. Nhưng cũng không hẳn là nữ chính chờ, người bị ngược tâm nơi đây chính là chàng nam chính - Tô tiên sinh - Tô Duyệt Sinh. Khổ thân anh, nam nhân ôm con bỏ chạy. Thật sự cuộc hành trình tìm kiếm thời điểm để nam nữ chính bắt đầu lại chính thức với nhau, giải quyết mọi mâu thuẫn, hiểu lầm, khổ đau cũng gần 10 năm liền. Phỉ Ngã Tư Tồn có chia sẻ tại cuối truyện rằng, tác phẩm này mang đúng nghĩa tìm kiếm, vì cô cũng đang nhìn nhận lại bản thân mình và trong khoảng thời gian tổng hoàn thành cuốn tiểu thuyết thì mất tới nửa năm dừng hẳn để suy ngẫm.
Trâu Thất Xảo vừa hơi ngốc vừa cố chấp cũng không bằng Tô Duyệt Sinh. Nàng bảo nàng muốn quên chàng là y như rằng chàng không hề nhắc cho nàng nhớ lại. Vâng, anh nhà thích ngược đấy các bác ạ. Mình mách một ít tình tiết cho các bạn biết chứ nói nhiều sẽ không đọc thì sao.
Về cách hành văn, mình trước đến giờ vẫn phải công nhận là Phỉ Ngã Tư Tồn rất biết cách cuốn hút người đọc. Mình đọc liên tục không nỡ rứt ra luôn ấy. Chi tiết đan xen chi tiết, âm mưu ẩn giấu âm mưu, chúng ta hay gọi là thuyết âm mưu liên hoàn đấy. Kinh lắm cơ! Với mình thì độ logic rất quan trọng. Mặc cho tình tiết éo le, chồng chéo kịch tính như vậy nhưng xâu chuỗi rất liền mạch và hợp lý. Có nghĩa là các bạn sẽ cảm thấy, à nữ chính mà trong hoàn cảnh đấy cư xử vậy cũng đúng, nam chính cũng vậy chứ không phải là kiểu gượng ép để trở nên bi đát, buồn khổ. Chính sự mạch lạc trong cách hành văn và sự uyển chuyển trong lối suy nghĩ đã giúp cho tác phẩm trở nên hấp dẫn đến lạ kỳ. Và cùng là quên đi người mình yêu, nhưng khác Đông Cung ở chỗ nam chính lại là người nhớ đến từng ngọn cây cọng cỏ. Kết quả là chàng và nàng ngược nhau mệt mỏi người đọc luôn. Các bác phải đọc hết mới hiểu rõ ngọn nguồn nha, chứ má Phỉ che dấu ghê lắm :v
Đến đây, hi vọng các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện vui vẻ.
Cảm ơn nè. Hẹn gặp lại.
#dungnhacemnholai
#phingatuton
#ngontinh
Lần trở lại đây, mình muốn giới thiệu một tác phẩm của mẹ kế Phỉ. Nguyên nhân là do dạo gần đây, Đông Cung được phát sóng và đạt tỷ lệ xem khá cao và nhiều lời khen từ nội dung cho tới cách diễn xuất của dàn diễn viên xinh xinh.
Vì sao mình chọn "Đừng nhắc em nhớ lại" mà không phải cuốn khác? Vâng, vì nó rất ngược, thật đấy, ngược mệt mỏi nhưng may mắn là happy ending. Các bạn nếu là fan của Phỉ Ngã Tư Tồn, thì ắt hẳn sẽ hiểu sự xúc động cho một cái kết hạnh phúc trong các bộ ngược tâm, bi kịch.
Ok, dạo đầu thế đủ rồi, vô đề nào!
Tên gọi trước của tác phẩm này là "Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu" nha mọi người. Đúng thật đây là một cuộc tìm kiếm trường kỳ gần 10 năm của cô nàng. Hẳn lại con số 10 năm cũng khắc họa phần nào sự dài đằng đẵng của chờ đợi. Nhưng cũng không hẳn là nữ chính chờ, người bị ngược tâm nơi đây chính là chàng nam chính - Tô tiên sinh - Tô Duyệt Sinh. Khổ thân anh, nam nhân ôm con bỏ chạy. Thật sự cuộc hành trình tìm kiếm thời điểm để nam nữ chính bắt đầu lại chính thức với nhau, giải quyết mọi mâu thuẫn, hiểu lầm, khổ đau cũng gần 10 năm liền. Phỉ Ngã Tư Tồn có chia sẻ tại cuối truyện rằng, tác phẩm này mang đúng nghĩa tìm kiếm, vì cô cũng đang nhìn nhận lại bản thân mình và trong khoảng thời gian tổng hoàn thành cuốn tiểu thuyết thì mất tới nửa năm dừng hẳn để suy ngẫm.
Trâu Thất Xảo vừa hơi ngốc vừa cố chấp cũng không bằng Tô Duyệt Sinh. Nàng bảo nàng muốn quên chàng là y như rằng chàng không hề nhắc cho nàng nhớ lại. Vâng, anh nhà thích ngược đấy các bác ạ. Mình mách một ít tình tiết cho các bạn biết chứ nói nhiều sẽ không đọc thì sao.
Về cách hành văn, mình trước đến giờ vẫn phải công nhận là Phỉ Ngã Tư Tồn rất biết cách cuốn hút người đọc. Mình đọc liên tục không nỡ rứt ra luôn ấy. Chi tiết đan xen chi tiết, âm mưu ẩn giấu âm mưu, chúng ta hay gọi là thuyết âm mưu liên hoàn đấy. Kinh lắm cơ! Với mình thì độ logic rất quan trọng. Mặc cho tình tiết éo le, chồng chéo kịch tính như vậy nhưng xâu chuỗi rất liền mạch và hợp lý. Có nghĩa là các bạn sẽ cảm thấy, à nữ chính mà trong hoàn cảnh đấy cư xử vậy cũng đúng, nam chính cũng vậy chứ không phải là kiểu gượng ép để trở nên bi đát, buồn khổ. Chính sự mạch lạc trong cách hành văn và sự uyển chuyển trong lối suy nghĩ đã giúp cho tác phẩm trở nên hấp dẫn đến lạ kỳ. Và cùng là quên đi người mình yêu, nhưng khác Đông Cung ở chỗ nam chính lại là người nhớ đến từng ngọn cây cọng cỏ. Kết quả là chàng và nàng ngược nhau mệt mỏi người đọc luôn. Các bác phải đọc hết mới hiểu rõ ngọn nguồn nha, chứ má Phỉ che dấu ghê lắm :v
Đến đây, hi vọng các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện vui vẻ.
Cảm ơn nè. Hẹn gặp lại.
#dungnhacemnholai
#phingatuton
#ngontinh
Nhận xét
Đăng nhận xét