Chào mọi người,
Mình là Diệp Ngân Lạc.
Như đã nói mình sẽ review truyện "Yêu thầm mười năm, chưa dám nói" nè. Ten tèn!
Nữ chính Lâm Duyệt là cô gái xinh xắn, dáng người mảnh mai, tuy nhìn có vẻ hơi nhút nhát, nhu mì nhưng thực chất có nội tâm rất kiên cường, mạnh mẽ. Vì vậy, dù đã 28 xuân xanh vẫn chưa có bạn trai về ra mắt gia đình, vẫn đang đi tìm người thực sự làm mình thích để yêu đương. Lâm Duyệt đối với tình cảm 10 năm kia, không chỉ là tình cảm học đường thời thanh xuân mà là kiểu tình cảm muốn mà không thể buông bỏ được. Nghĩa là, bản thân Lâm Duyệt luôn nói với chính mình và người khác, rằng muốn tìm người khiến cô muốn yêu, chứ không phải chờ đợi Trần Lộc Xuyên. Nhưng tìm mãi, nhìn mãi, xem mắt cũng vài bận cũng chưa nhìn trúng ai có thể như Trần Lộc Xuyên, có thể lại lần nữa khiến trái tim cô thổn thức, rung động.
Cuộc tình 10 năm đơn phương cuối cùng cũng đi đến đoạn “xa cách gặp lại”. Trong nội tâm của Lâm Duyệt, chỉ cần nghe 3 chữ Trần Lộc Xuyên là lại nhói lên, sẽ không để ý vì quá để ý đến tin tức của anh. Nghe tin anh về nước, lại về làm tại đúng cty của cô đang làm, Lâm Duyệt không khỏi xốn xang bồi hồi. Và vì cái tính nhát gan của cô, cộng thêm sự lúng túng khi gặp Trần Lộc Xuyên nên lúc nào anh cũng cảm thấy cô không những không thèm đếm xỉa đến anh mà còn là “rất ghét”. Rồi chuyện gặp nhau hàng ngày cho đến những chuyện “né không kịp” thì họ cũng đã có thể dần dần đến với nhau. Và sự thật ngày một hấp dẫn hơn bởi tình tiết “cua gắt” của tác giả. Đó chính là Trần Lộc Xuyên cũng đã thầm mến cô nàng Lâm Duyệt được 10 năm rồi. Và vì rất nhiều sự hiểu lầm (đáng ghét) khiến họ năm lần bảy lượt bỏ lỡ nhau thì đã đến lúc đôi chim ri tìm được bến đỗ hạnh phúc.
Mình có tính cách hơi giống Lâm Duyệt nên có thể hiểu và thông cảm cho sự nhát gan của cô gái này. khi gặp được "crush" là y như rằng không suy nghĩ được gì, im lặng và lảng lảng chỗ khác, chỉ sợ người đó biết. Và rằng là người mình yêu thích nên mới càng lo sợ và đắn đo. Cảm giác 2 lần lấy hết can đảm đi tỏ tình thì một lần thấy cảnh “crush” chấp nhận lời tỏ tình với cô gái khác, không những vậy, khi chờ tới 2 năm sau để tỏ tình thì lại nghe (lỏm) thấy “crush” bảo “không thích mình”. Còn có gì có thể nhọ hơn cho cô gái?
Mình thích câu nói này của Lâm Duyệt: “... Bây giờ, vòng một vòng lớn, dù con đường quá quanh co, nhưng chính vì vậy mà giờ đây cả hai đã chín chắn lý trí, em tin rằng, em của giờ đây mới có thể cùng anh đi đến dài lâu ...”. Nếu bạn được yêu và yêu và cưới mối tình đầu của mình, thì chúc mừng bạn, bạn đã có được hạnh phúc. Còn đa phần, chúng ta sẽ vì nhiều lý do, mà đành chia tay mối tình đầu của mình, để lại sự tiếc nuối cho những ngày tháng đã từng tươi đẹp, những năm tháng đã từng có nhau. Nhưng cũng có lẽ, đó chính là lúc ta có thể bước đi con đường mới, gặp đúng người đúng thời điểm. Lâm Duyệt có hoài niệm về quá khứ nhưng chưa từng hối hận, bởi lẽ quá khứ và tương lai, một thứ không thể thay đổi, một thứ không thể đoán định, vì vậy, hiện tại là lúc đẹp nhất, phù hợp nhất với mong muốn của chính mình, có được nhau.
Mình có từng đọc qua câu "Yêu thầm là màn kịch câm hoàn hảo, nói ra sẽ thành bi kịch.". Nên những ai yêu thầm thật sự luôn trong trạng thái "muốn anh biết, nhưng lại không muốn anh biết; sợ anh biết lại sợ anh không biết!".
Mười năm trước, Lâm Duyệt luôn âm thầm dõi theo Trần Lộc Xuyên, từ việc thay đổi lớp chuyên môn xã hội qua lớp chuyên môn tự nhiên, rồi bất chấp tất cả theo học ngành IT khó nhằn và định theo anh đi du học. Qua những ký ức vụn vặt được kể lại, chúng ta thấy vừa yêu vừa thương cho sự bồng bột cũng như quyết tâm của cô gái 17 tuổi. Trần Lộc Xuyên trong hồi ức của Lâm Duyệt luôn hiện lên một cách đẹp đẽ, dũng cảm và thân thiện. Còn trong ký ức của Trần Lộc Xuyên, anh cũng không nghĩ rằng bản thân có thể lưu luyến hình bóng một người con gái yêu kiều bước vào miếu thờ, là người hầu như lãnh đạm với mình, còn hai lần muốn đi bày tỏ lại gặp sự hiểu lầm và ngăn cản. Từ lần tai nạn không may khiến anh muốn quay trở về nhà, không còn mong mỏi chu du đó đây nữa, chỉ mong tháng ngày sau này được ở bên người thân và chăm sóc cho họ đã là cơ hội mà duyên số tạo cho hai người. Việc còn lại là do hai người phải cùng cố gắng.
Câu chuyện yêu thầm của Lâm Duyệt và Trần Lộc Xuyên làm mình nhớ đến “Yêu thầm: Quất sinh Hoài Nam” của Bát Nguyệt Trường An. Lạc chỉ cũng là cô nàng có tính cách lãnh đạm và ít biểu lộ cảm xúc. Dù cho yêu thầm Thịnh Hoài Nam cũng chỉ dám xuất hiện nơi cậu ấy đến, lại chẳng có dũng khí như Lâm Duyệt đến 2 lần muốn tỏ tình. Và may mắn hơn chút, Trần Lộc Xuyên cũng thích Lâm Duyệt khá lâu nên mối tình cả hai cùng đơn phương này mới đỡ khiến mình “khó chịu”.
Cuối cùng mình cũng đọc xong và review cho mọi người đây. Tự dưng lúc đọc mình lại thấy có vẻ như Bạch Lộc và Hứa Khải mà đóng bộ này ăn ý phết! Ôi thuyền này mình lỡ gợi ý thôi, còn mọi người đẩy thuyền nào nếu được làm thành bản live-action nhỉ?
Sắp tới mình sẽ giới thiệu tác phẩm của Lục Xu nhé!
Tạm biệt mọi người.
#yeuthammuoinamchuadamnoi
#MinhKhaiDaHop #明开夜合
#ngontinh #thanhxuanvuontruong
Review thật là có tâm, cảm ơn editor rât nhiều, mong bạn review nhiều truyện nữa nhé
Trả lờiXóa