Chào mọi người,
Mình là Diệp Ngân Lạc.
Ban đầu, mình thật sự không thích nhân vật nữ chính, Hoa Ảnh. Mình không thích một cô nàng thiếu kiến thức cơ bản, hay cãi cùn và còn thích màu mè, khoe mẽ. Kiểu như một nữ phụ bị mọi người ghét bỏ hơn là nữ chính. Sau đó, mình dừng đọc khoảng một tuần thì đọc tiếp, mục đích cũng chỉ đang muốn đọc gì đó thôi. Từ chương thứ 5 trở đi, mình bắt đầu thấy có chút cuốn hút rồi, cốt truyện là về công ty Hải Thanh, được bảo vệ và duy trì bởi hai con người đối lập: Giang Thanh, giáo sư Vật lý, IQ càng cao, EQ càng thấp và Hoa Ảnh, nữ minh tinh trẻ, nổi tiếng và mới tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Thật sự tổ hợp này mà cùng làm việc thì không khác gì "ông nói gà, bà nói vịt" nghĩa đen, không cần ẩn dụ.
Và, điều gì khiến cho Hoa Ảnh từ một người đang ở thế địa vị cao, nhiều người săn đón, lại quyết định kết hôn với Quý Hải, Tổng giám đốc tiền nhiệm của Hải Thanh, trở thành mẹ kế của 2 đứa con của ông? Chính là Hoa Ảnh cảm thấy khi ở trên danh vọng như vậy, cô không cảm thấy vui, không còn cảm thấy đam mê ánh hào quang nữa, chỉ còn lại cuộc đời minh tinh nghe theo sự sắp đặt của mẹ mình từ năm 7 tuổi. Đây là cuộc đời bà Hoa Lan muốn, chỉ không thuộc về Hoa Ảnh. Do đó, cô từ bỏ. Lý do này cũng khiến mình có hứng thú đọc truyện tiếp, nhằm xem có những trò vui gì giữa hai người đối lập nhau và họ giải quyết như thế nào.
Về Giang Thanh, là người yêu nghiên cứu khoa học, yêu thích nghiên cứu lượng tử, proton, định luật Kepler, ... sống đắm chìm trong thế giới đầy tính học thuật, có niềm đam mê bất tận với Vật lý. Do đó, Giang Thanh là người có đam mê, có ước mơ và có cuộc đời đáng sống và ngưỡng mộ, dù cho có một mình cũng không cô đơn. Mối liên hệ tình thân duy nhất là với Quý Hải và hai đứa con của ông. Sự ra đi đột ngột của ông khiến cho Giang Thanh đau buồn, luôn muốn tìm được thi hài của ông. Vì Quý Hải, Giang Thanh quyết định chịu trách nhiệm và bảo vệ tập đoàn Hải Thanh của ông.
Như các câu chuyện khác, nam nữ chính vì ban đầu có cái nhìn và sự hiểu biết hạn chế về đối phương, và càng là người khác biệt từ tính cách lẫn lĩnh vực nên sự ghét bỏ, không hài lòng là không tránh khỏi, đặc biệt Giang Thanh còn coi cô như người không có trí tuệ bình thường. Dù có không vừa ý nhưng cả hai đều dốc sức cứu và bảo vệ tập đoàn, một người vì người đã khuất, một người vì muốn thoát khỏi cuộc đời sắp đặt trước, muốn có cuộc sống riêng nên nhìn chung đã kết hợp vừa vặn ăn ý giúp tập đoàn thoát khỏi kha khá nguy cơ. Nhờ cùng nhau trải qua hoạn nạn, sự hiểu biết tăng thêm về đối phương và cơ hội gặp mặt nhiều khiến tình yêu nảy nở giữa hai người - mà ít ai nghĩ là có khả năng - xảy ra tự nhiên đến vậy.
Đối diện với sự thật cái chết của Quý Hải, Hoa Ảnh làm cách gì để tìm ra sự thật và trả lời cho Giang Thanh, mọi người hãy đọc thêm để biết nhé.
Tóm lại, truyện này về sau càng "bánh cuốn" hơn lúc đầu nên thiện cảm với bộ này tăng rõ rệt. Vì vậy mình đánh giá truyện này tầm 4/5 sao nhé mọi người. Mình trích dẫn một câu ngôn tình do Giang Thanh, chàng trai giỏi tự nhiên nhưng vẫn biết nói mấy câu mật ngọt thế này:
"Thôi, nếu em ở một góc nào đó thấy anh có niềm vui mới, em nhất định sẽ phát điên! Bắt đầu từ hôm nay em cũng phải ăn uống lành mạnh, mỗi ngày chạy bộ năm cây số, cố gắng chống chọi đến ngày anh đi trước! Yên tâm, em nhất định sẽ thủ tiết vì anh, cùng lắm chỉ đi uống cà phê với ông lão khác thôi."
"Được. Nếu ngày đó đến, em cũng đừng thấy cô đơn. Hãy nhớ định luật bảo toàn năng lượng, mỗi lần nguyên tử rung động, mỗi lần dao động của hạt, mỗi một calo nhiệt lượng, đều là sự bầu bạn của anh dành cho em trên thế giới này."
Bye bye nè,
Mình là Diệp Ngân Lạc.
Nhận xét
Đăng nhận xét