Chào mọi người,
Mình là Diệp Ngân Lạc.
Dạo này, mọi người ổn cả chứ? Trong tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn, số ca nhiễm tăng nhiều, mình hi vọng mọi người đều bình bình an an, vui vẻ hạnh phúc, những ai lỡ trở thành F0 sẽ mau khỏi bệnh nhé.
Mình lôi lại mấy cuốn của chị Hồng Sakura nhâm nhi, chợt phát hiện chưa đọc "Đài các tiểu thư" nên tranh thủ cày luôn hai ngày cuối tuần nà. Bây giờ, mình review lại những gì cảm nhận nhé, dành cho các bạn nào chưa đọc hoặc đã đọc mà quên mất thì mau vào đọc lẹ để gợi lại ký ức nào ^^.
Câu chuyện về tình yêu vượt trăm ngàn cây số (km) của nhà trai, chú rể Phạm Gia Bằng và nhà gái, cô dâu Đoàn Du Thục. Chàng là người con trai Hà Nội chính gốc, biết tạo tiếng cười, vui vẻ, cá tính và có cách nói chuyện duyên, dụ "ngọt" các cô gái bằng lời nói theo kiểu các chàng trai miền Bắc. Còn cô nàng lại là gái Sài Thành chính hiệu, tuy hơi nhút nhát, khó gần do vỏ bọc tạo nên từ chuyện cũ nhưng là một cô gái có suy nghĩ riêng, đôi lúc khá "tiểu thư" nhưng lại không nhận, hay dỗi nhưng khá thuần khiết, chân thành, chỉ là ít biểu hiện.
Lần đầu gặp nhau, y như trong phim, Gia Bằng chạm phải khoảnh khắc của Du Thục khi cơn gió làm bay chiếc nón của cô, trông cô như thiên thần trong mắt cậu. Đó chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết. Và chuyện chẳng có gì đáng nói khi Gia Bằng bất chấp mọi thứ để theo đuổi được tình yêu này. Ban đầu thì theo chân Du Thục, sau đó kiếm cớ để bắt chuyện nhưng mọi thứ lại bể bung bét khi chưa kịp nói sự thật thì cô bạn An lại nói ra mất, làm Du Thục cho rằng Bằng là người không đàng hoàng. Và thế là chuyện chưa kịp bắt đầu thì lại kết thúc. Cậu suy sụp mất mấy ngày nhưng được sự động viên của anh Khoa - cùng nhóm nhạc, Bằng lấy lại tinh thần, lên kế hoạch đuổi theo vào Sài Gòn, tìm kiếm tình yêu của mình.
Đối với Du Thục, Bằng khiến cô sợ hãi, sợ vì sẽ lại yêu một chàng trai gốc Bắc, giống mối tình đầu không thể tệ hơn của cô. Nên khi biết Bằng nói yêu mình, cô chọn lựa không tin. Không chỉ vậy, gia đình, đặc biệt bố mẹ cô luôn không cho phép cô yêu đương với người miền Bắc, vì họ cũng từng bị qua cảm giác chán ghét đó, bị lừa dối. Thế là, câu chuyện tình yêu của hai người, đều bị cả hai gia đình phản đối. Họ đều hiểu là, tuy chung một đất nước, nhưng bao nhiêu phong tục tập quán, lối sống, cách suy nghĩ quá khác biệt. Bằng yêu thủ đô như yêu người tình. Thục yêu Sài Gòn nên không gì có thể thay thế. Tình yêu của họ, phải vượt qua rất nhiều điều, cả về tinh thần lẫn vật chất, chứ không chỉ đơn thuần là có cảm tình với nhau.
Truyện được viết với lối nhân xưng "tôi" cho cả nam và nữ chính, như kiểu nhật ký hàng ngày. Mỗi đoạn là suy nghĩ và cách hiểu của một người, luôn đan xen song song. Chúng ta dễ dàng bắt gặp bản thân hay người quen đâu đó qua cách nhân vật suy nghĩ, thể hiện, trăn trở của chính mình.
Mình thích cuốn "Nếu em ở đây", "Lãng tử gió" và "Forgive me, I love you" hơn là "Đài các tiểu thư". Có lẽ là do thấy các nhân vật đấu tranh tư tưởng với yêu đương xa xôi quá hehe. Nhưng "Đài các tiểu thư" có nét hay riêng, cuốn hút riêng và dễ giống với những đôi đang yêu xa hoặc là yêu người khác vùng miền hơn. Hãy đọc để hiểu thêm, biết thêm về một nửa còn lại của mình, bạn nhé!
Tạm biệt,
Mình là Diệp Ngân Lạc.
Nguồn ảnh: google.com
Nhận xét
Đăng nhận xét