Chào mọi người,
Mình là Diệp Ngân Lạc.
Tèn ten, mình mới cày xong một cuốn truyện cũng xuất bản lâu dồi ik, Mandarin của tôi. Vì cũng không nghe phong thanh mấy nên mình cho tới giờ mình mới mua và đọc nó.
Về nội dung là câu chuyện truy thê của anh chàng idol Kiểm Biên Lâm. Hai cô cậu là thanh mai trúc mã khi còn 4-5 tuổi, hai nhà lại chơi thân và cạnh nhau suốt nên cứ tưởng tình yêu chớm nở sớm cơ. Nhưng không, cô nàng Sơ Kiến lại không hề thích anh. Mà oái oăm hơn là cô gặp khá nhiều rắc rối từ khi đi học cho tới lớn, đến khi 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu. Tất cả đều tại tình cảm của Kiểm Biên Lâm.
Từ khi còn nhỏ, đi đâu hai anh em cũng có nhau, từ nhà lên trường, từ trường về nhà, kể cả những lúc đi chơi xung quanh xóm. Do vậy họ hay bị bạn bè đồng trang lứa chọc ghẹo "thanh mai trúc mã", hay "yêu nhau", ... khiến cho Sơ Kiến rất khổ sở thanh minh mà trong khi đó, Kiểm Biên Lâm lại không nói gì, ngầm thừa nhận là anh thích cô thật.
Cả câu chuyện đa phần là khoảng thời gian khi hai người đã trưởng thành, xa cách nhau, nghĩa là Sơ Kiến triệt để né tránh anh, khiến anh nhớ cô, muốn gặp mặt thì phải lấy rất nhiều lý do và bay rất nhiều lần từ Thượng Hải, Bắc Kinh, Hoành Điếm, ... bất cứ chỗ nào mà anh đang quay phim hoặc quảng cáo. Nhiều khi chỉ có thể nhìn thấy cô được 1-2 tiếng đồng hồ mà anh cứ phải ra sân bay chờ đợi rồi xuống máy bay, đi xe qua gặp cô, đến khi nhìn thấy cô rồi lại không có cách nào mở lời, chỉ đứng xa xa lén ngắm nhìn cô gái ấy. Eo ôi, ở Việt Nam có cậu Ngạn - chàng trai viết lên cây, thì bên Trung chắc có Kiểm Biên Lâm - có chàng trai núp sau cây :v keke.
Nói chung thì thấy tình cảm đôi trẻ khá dễ thương, Cậu chàng này biết chắc chắn rằng Sơ Kiến khá mềm lòng và không muốn làm ai tổn thương nên đã bạo liều dùng tình trạng sức khỏe của bản thân, căn bệnh cần phẫu thuật để níu lấy sự quan tâm của cô. Và rằng chắc hẳn kế này đã hữu hiệu nên cô đã đồng ý chăm sóc anh và dần dần chú ý đến anh hơn, phát hiện ra rằng trước giờ mình không để ý không phải do anh không đủ hấp dẫn mà là do ám ảnh lúc nhỏ khiến cô rất sợ điều tiếng khi ở cạnh anh. Kiểm Biên Lâm là một chàng trai khá hoàn hảo, nên việc Sơ Kiến ở cạnh là đã bị xì xào bàn tán đủ để cô mất gần chục năm sau mới dám đối diện và lựa chọn ở cạnh anh.
Trích đoạn: Sau này lên đại học, tôi và cô ấy người trời nam, kẻ đất bắc, không thể gặp nhau, thường xuyên có người hỏi tôi "Kiểm Biên Lâm, cậu có thích cô gái nào không?' Tôi đáp rằng 'có, Mandarin.' Những người nghe thấy đều cười xòa, không tin có cô gái nào lại có tên quái lẹ như thế. Man-da-lin, Mandarin.
Kiểm Biên Lâm ngập ngừng rồi khẽ nói: "Man-da-lin, my darling!"
Câu chuyện truy thê của Kiểm Biên Lâm đơn giản thế thôi. Tính ra so với các truyện khác của Mặc Bảo Phi Bảo thì câu truyện này cũng không thật đặc sắc hay gay cấn, cũng không khiến cho "con dân ngôn tình" được phen săn truyện hay truyền tai nhau phải có cho được. Ít nhất thì mạch truyện khá dễ đọc, nội dung cũng có luôn, câu từ cũng dễ thương, hợp để "chữa lành" khi chúng ta coi quá nhiều phim "quảng cáo là chữa lành nhưng lành ít dữ nhiều". Thế nhé!
Bye bye, hẹn gặp lại!
Diệp Ngân Lạc.
Nhận xét
Đăng nhận xét