Chào mọi người,
Mình là Diệp Ngân Lạc.
Hôm nay mình sẽ review một cuốn truyện ra cũng kha khá thời gian rồi mà bây giờ mình mới có cơ hội đọc nè. Câu chuyện lần này mình lựa chọn và muốn giới thiệu chính là tình yêu 10 năm của đôi trẻ. Vì là thời gian đầu năm nên mình cũng muốn đọc một cuốn sách hơi màu hồng tí tẹo và hạnh phúc nữa. Câu chuyện ngọt ngào sau đây do hai nhân vật chính đảm nhận là Trình Thần và Tư Niệm.
Mình thật sự ấn tượng và thích tên của hai nhân vật chính lắm. "Tư Niệm Trình Thần" có cách phát âm trong tiếng Hoa giống với câu "mong nhớ đậm sâu". Ái chà, nghe mà thấy sự ngọt muốn sâu răng luôn í. Còn về thời gian, mười năm, là một con số không nhỏ đâu, cả một thập kỷ từ thời niên thiếu tới trưởng thành, là vô vàn vô số các sự việc có thể xảy ra. Tôi ở nơi đây, còn anh thì nơi kia, mỗi người mỗi ngả. Nếu có gặp lại, có còn vấn vương?
Mình đột nhiên nhớ lại bộ phim đình đám "Us and Them" (后来的我们), những thứ từng là điều chúng ta mong muốn, những kỷ niệm mà chúng ta luôn nhớ sẽ vẫn còn đây, nhưng còn chúng ta thì ở đâu trên thế giới này? "Chúng ta của sau này, cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta.". Một cái kết thực sự làm mình rất rất buồn ấy, mình không hề thích cảm giác như vậy. Tuy nhiên, đây đều là tình cảnh của rất nhiều người, rất nhiều bạn trẻ, hầu như nếu đã có vài mối tình thì chắc chắn cũng hiểu được tình cảnh và cảm xúc này.
May mắn thay, Tư Niệm lại gặp Trình Thần vào một ngày bất ngờ năm cô 25 tuổi. Sau 10 năm bị mất tin tức và không tìm được nhau, họ vô tình hoặc hữu ý chạm mặt. Ban đầu, có lẽ Trình Thần cũng không chắc người có tên giống cô như vậy có phải là cô hay không? Vì anh chưa từng gặp mặt chính thức. Bởi vì, như một số cặp đôi gà bông yêu nhau thời game kiếm hiệp, họ chỉ biết nhau qua mạng mà thôi. Nhưng vì người kia (chính là Tư Niệm) cũng còn ý nghĩ về anh, nên chỉ qua vài biểu hiện của cô, anh xác nhận mối tình đầu khiến anh nhớ mãi không quên chính là cô gái biên kịch ngồi trước mặt. Câu chuyện dần phát triển theo hướng anh giả vờ hững hờ, cố tình tiếp cận lại Tư Niệm. Đầu tiên thì là gửi chăm chú cún Sprite, khiến cho cô từ chối cũng không được mà nhận giúp cũng không xong, khá là khó xử. Cô nàng ngày trước có từng nói với anh rằng, cô sẽ nuôi một con mèo tên Coca, vì anh không thích mèo nên cứ nuôi để chọc tức anh. Trình Thần cũng hùng hồn tuyên bố anh sẽ nuôi con chó tên Sprite cho hợp nhau. Nên khi nghe thấy tên của chú cún này, Tư Niệm không khỏi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa, những hồi ức tươi đẹp, mà còn cảm thấy không biết anh có còn để ý đến mình nữa không.
Mình công nhận là vì cả hai đều còn nhớ nhung và mong muốn gặp lại mối tình đầu nên anh chàng Trình Thần mới thuận thế đẩy thuyền, tiến tới tấn công từ từ cô. Và cô vì vẫn còn tình cảm nên mới không khước từ anh. Câu chuyện hết sức là đời thật, nếu có duyên và còn tình cảm, chúng ta vẫn còn cơ hội được tiếp bước với nhau. Và câu chuyện này thực sự rất dễ đọc, bởi văn phong của Mặc Bảo Phi Bảo dễ cuốn chúng ta, mạch lạc và dễ hiểu. Mình hi vọng, bạn nào đang cần đọc một câu chuyện tình yêu từ thuở gà bông niên thiếu, một câu chuyện có nhiều đoạn dễ thương hột me, hay thích kiểu tình cảm nam nữ chính thích nhau mà lại hay "vờn" nhau một vòng thì đây chính là đề cử số 1 cho đầu năm mới này.
Mình tin là đầu năm mới, đọc một câu chuyện, một cuốn sách hay, nhẹ nhàng, tình cảm, ngọt ngào và hạnh phúc sẽ giúp tinh thần chúng ta thoải mái và yêu đời hơn.
"Chuyện may mắn nhất trên đời có lẽ là sau rất nhiều năm xa cách, những người có tình lại trở về với nhau."
Hẹn gặp lại với cuốn mới hơn nhé! Đừng quên xem thêm các bài review khác của mình trong blog này nhé.
Mình là Diệp Ngân Lạc.
#macbaophibao
#nhomaikhongquen
#ngontinhhocduong
Nhận xét
Đăng nhận xét