Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Tự sáng tác: "Xa em" (Tản văn)

“Anh nói xong thì về đi. Em muốn ngồi lại chút” Cô ấy nói với tôi như vậy. Và tôi ra về. Em có biết rằng để nói những lời như thế tôi đã phải tập nửa ngày không. Đứng trước gương, tôi tưởng tượng mình đang gặp em, nhìn em và thấy em cười. Nụ cười của em làm tôi hạnh phúc. Tôi yêu em. Nhưng tôi phải nhìn em bằng đôi mắt khác, một đôi mắt điềm tĩnh như không, không cảm xúc, không bộc lộ điều gì ngoại trừ sự thờ ơ. Yêu thôi mà sao phức tạp quá em nhỉ? Tôi phải làm sao đây? Em bước về rồi. Em đã ngồi ở đó suốt hai tiếng đồng hồ. Im lặng, không khóc lóc, tôi biết em rất sốc, đôi mắt em ngây ra, em đang không suy nghĩ gì mà để mặc cho thời gian qua như thế. Nhưng xin em, dù có đau, em cũng đừng bất động. Vì bất động như thế, tôi cảm giác em và tôi đang ở hai thế giới khác nhau. Làm ơn, khi xa em, hãy cho tôi được ở cùng thế giới với em. Như vậy, tôi mới thấy mình đang sống… Em đang bước đi ngược chiều gió, gió mạnh thế mà em vẫn bước vượt qua. Em can đảm lắm! Vì vậy, tôi mới chọn các

Tự sáng tác: "Hoa hồng và ..." (Tản văn)

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi làm xong chiếc bánh kem chocolate. Chiếc bánh này là những điều mà tôi muốn gửi đến Minh, người tôi yêu. Chiếc bánh nhìn thật lộng lẫy với phần trang phí là những bông hoa hồng, loại hoa tôi thích. Trên đường mang chiếc bánh này đến tặng anh, tôi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của hai chúng tôi. Tôi từng bước từng bước đi chậm rãi đến ngôi nhà anh. Từ đây đến đó mất khoảng nửa tiếng đi bộ, mặc dù thế tôi vẫn muốn đi bằng đôi chân mình. Tôi là cấp dưới của anh. Minh, hiện là giám đốc của công ty tôi, gây ấn tượng với tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Lúc đó, tôi hay vụng về nên giải quyết các công việc chậm chạp hơn người khác. Nhiều khi còn làm đồng nghiệp khó chịu vì tính thiếu cẩn thận nên thời gian đầu tôi bị áp lực rất lớn, lại không thân với ai. Anh ngày đó là trưởng phòng, vừa giỏi lại dễ gần, luôn động viên cấp dưới hoàn thành công việc. Và anh cũng dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt, tôi biết anh cũng thích tôi. Và rồi chúng tôi có những buổi hẹn 

Cảm nhận "ĐÔNG CUNG - PHỈ NGÃ TƯ TỒN"

Khác hẳn với tình yêu không toan tính trong "Giai Kỳ Như Mộng", ở "Đông Cung" có một tình yêu đau đớn, dằn vặt cùng những mưu đồ thâm độc. Ngày mà Cố Tiểu Ngũ ra đi cùng đoàn quân Đột Quyết, chàng đã ra đi vĩnh viễn. Con người tài giỏi, khí phách, lỗi lạc, yêu thương Tiểu Phong hết mực ấy đã mãi không còn. Tất cả chỉ còn là 1 kí ức đẹp đẽ, tồn tại ở giây phút chàng và nàng nhìn nhau, trong đôi mắt chỉ có hình bóng nhau, và chàng bắt cho nàng 100 con đom đóm, tựa hồ như cảnh thần tiên tuyệt thế. Tình yêu được đong đầy làm rung động lòng người. Khoảng thời gian đó qua rồi. Chàng có rất nhiều lựa chọn nhưng chàng lại chọn cách làm tổn thương nàng, chàng chọn cách làm cả cuộc đời này chàng không còn gặp nàng nữa, chàng chọn cách chia lìa tình yêu của mình. Lý Thừa Ngân, thái tử điện hạ, chàng đã giết chết Cố Tiểu Ngũ của Tiểu Phong rồi. Tình yêu tồn tại sau 3 năm là một tình yêu không toan tính, không mưu mô, nhưng nó lại khiến người đọc đau đáu trong tim. Tiểu Phon

Cảm nhận "Thương Ly" - mối nhân duyên thương tâm

Cảm xúc từ đầu đến cuối truyện đều là thương xót cho số phận của Mỹ Ly. Phải , thương xót và luyến tiếc cho nàng và chàng, Tĩnh Hiên. Sau khi đọc xong, mình hoàn toàn hiểu vì sao tác giả lại ghi những lời đề từ như thế và những bạn đọc lại thích đến vậy. "Gặp đúng người nhưng sai thời điểm là bi thương". Mỹ Ly gặp Tĩnh Hiên thật sự là sai thời điểm. Khi 12 tuổi, với 1 tâm hồn ngây thơ, non dại, k thể trách cô bé vì những tính cách bình thường: vui chơi, cười nói, nghịch ngợm, ngông cuồng và thích TH. Là 1 đứa trẻ mồ côi trong 1 gia đình vương gia sa sút, cô bé vẫn vui cười rạng rỡ là 1 điều cực kỳ may mắn. Chỉ trách rằng, do không được chỉ bảo nhiều từ nhỏ nên có phần ngang bướng dẫn đến gây ra cái chết cho 1 bà lão thường dân. Còn TH thuở đó, cũng mất mẹ từ nhỏ, cũng có mẹ kế, nên chàng luôn trong trạng thái cô đơn. Sự lạnh lùng của chàn

Cảm nhận "Năm tháng là đóa hoa lưỡng sinh"

Năm tháng là đóa hoa lưỡng sinh - Chuyện tình khắc cốt ghi tâm Nhan Tống (Lạc Lạc) có một chuyện tình khắc cốt ghi tâm với Tần Mặc vào 8 năm trước, khi anh là “thầy” dạy vẽ cho cô. Năm tròn 18 tuổi, cô mang trong lòng nỗi buồn về thân thế của mình và bí mật về chuyện có thai với anh, bỏ nhà đi. Không may gặp phải tai nạn làm cô quên hẳn kí ức đẹp đẽ nhất về anh, có lẽ là do quá đau buồn, nhiều hiểu lầm và cả tính trẻ con chưa suy nghĩ kĩ của mình, cô đẩy anh ra khỏi cuộc đời. 8 năm sau, gặp lại nhau, Tần Mặc không tin vào mắt mình rằng cô gái kia lại giống với cô trò nhỏ của mình, cứ nghĩ rằng cô đã mất trong vụ giết người. Con tim anh lại khẽ trật nhịp. Thời gian 8 năm là thời gian đủ dài để anh không để mất cô lần nữa, vậy mà trong khoảng thời gian 8 năm này, kí ức mới được tái tạo, cô vướng phải nhân duyên với Lâm Kiều. Chàng trai này yêu cô, sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, nhưng éo le ở chỗ, thời gian lại trật đi vài lỗi. Anh yêu cô nhưng chưa bao giờ thổ lộ, đối xử lúc nồng lúc