“Anh nói xong thì về đi. Em muốn ngồi lại chút”
Cô ấy nói với tôi như vậy. Và tôi ra về. Em có biết rằng để nói những lời như thế tôi đã phải tập nửa ngày không. Đứng trước gương, tôi tưởng tượng mình đang gặp em, nhìn em và thấy em cười. Nụ cười của em làm tôi hạnh phúc. Tôi yêu em. Nhưng tôi phải nhìn em bằng đôi mắt khác, một đôi mắt điềm tĩnh như không, không cảm xúc, không bộc lộ điều gì ngoại trừ sự thờ ơ. Yêu thôi mà sao phức tạp quá em nhỉ? Tôi phải làm sao đây?
Em bước về rồi. Em đã ngồi ở đó suốt hai tiếng đồng hồ. Im lặng, không khóc lóc, tôi biết em rất sốc, đôi mắt em ngây ra, em đang không suy nghĩ gì mà để mặc cho thời gian qua như thế. Nhưng xin em, dù có đau, em cũng đừng bất động. Vì bất động như thế, tôi cảm giác em và tôi đang ở hai thế giới khác nhau. Làm ơn, khi xa em, hãy cho tôi được ở cùng thế giới với em. Như vậy, tôi mới thấy mình đang sống…
Em đang bước đi ngược chiều gió, gió mạnh thế mà em vẫn bước vượt qua. Em can đảm lắm! Vì vậy, tôi mới chọn cách này để xa em. Tôi thấy trong các bộ phim, người ta cứ bệnh này bệnh nọ rồi xa nhau, tôi chẳng thích như vậy. Tôi thà bệnh còn hơn phải xa em. Nhưng em à, tôi sinh ra không phải chỉ sống cho riêng mình, tôi còn gia đình mình nữa. Em hận tôi đi, và rồi quên tôi đi. Tôi không muốn em còn vương vấn tôi, vì như thế em sẽ không hạnh phúc…
Em khóc. Em đứng trước ban công và khóc…Tôi muốn chạy lại ôm em, vỗ về em, an ủi em. Tất cả tôi làm được cho em là đứng nơi này và nhìn em, nhìn em…không làm gì được cho em. “Anh xin lỗi” tôi khẽ thốt lên khi em phát hiện ra là em đang khóc.
Có một người con trai, đứng dưới gốc cây hoa giấy nhìn về phía một cô gái đứng ở ban công. Trước mắt anh cũng nhạt nhoà dần khi thấy đôi lệ của cô gái. Suốt trận mưa tầm tã ấy, người đó không rời đi, cũng không động đậy, cứ nhìn về phía ban công kia cho đến khi không còn gì trên đó ngoài những hạt mưa lác đác rơi. Căn phòng của cô gái đã tối đèn, chàng trai vẫn chưa đi.
Sao em còn chưa ngủ đi? Lại ra ngoài làm gì? Gió lạnh lắm đấy, anh nghe tiếng em hắt hơi thế nên nhớ uống thuốc đấy.
Cô gái không biết rằng, có một người con trai đã theo cô trên suốt quãng thời gian anh ra khỏi quán Miss cho đến tận nửa đêm. Anh vẫn đứng nhìn về phía cô, như thể đây là lần cuối anh được nhìn thấy cô.
“Anh Minh, thuốc cảm đây, à chị Nhật Quyên đến gặp, anh uống thuốc đi rồi ra nhé.”
Nhật Quyên sao? Cô ấy đến tìm mình? Mình chưa chuẩn bị kịp…
Đúng cô ấy rồi, cô ấy trông không tươi vui nữa, phải rồi tại thằng tồi như mình. Cô ấy mang bánh đến tặng sao? Anh biết em sẽ “phản công” anh nhưng chỉ cần em thấy bớt đau khổ…
Cay quá…cô ấy cho bột ớt vào. Chỉ tội cho Nhã Uyên, cô ấy không đáng như thế. Xin lỗi em!
- “Hoa hồng đẹp vì nó có gai, chỉ có ai yêu nó thật lòng mới không bị gai đâm. Chocolate cũng vậy, ban đầu là đắng nhưng khi đã yêu nó sẽ cảm nhận được vị ngọt của nó. Đừng bao giờ đối xử không tốt với người phụ nữ của anh. Chúc hai người hạnh phúc!”
Anh đồng ý. Vì anh không thể làm gì ngoài để cho gai đâm trúng, xin em đừng tự làm đau mình nữa. Em chỉ cần lãng quên anh, như thế mới là trừng phạt anh.
“Anh Minh, em xin lỗi, vì em mà anh và Nhật Quyên chia tay nhau. Em không muốn…”
“ Uyên, em nói gì vậy, đây là lựa chọn của anh mà. Chỉ đáng buồn là chúng ta lại là con của hai gia đình này, và vì gia đình anh, gia đình em, chúng ta phải cố mà bước tiếp theo kế hoạch. Em không được lay động.”
“Em ước gì mình đừng bao giờ lớn, không cần quan tâm sự đời, chỉ cần có anh em và Nhã Nam, chúng mình không xa nhau, thì anh và em sẽ không đau khổ như vậy…”
Tiếng cô gái nhỏ dần hòa vào tiếng nấc nghẹn. Chàng trai nhìn theo bóng cô gái đi ra cửa, khuất dần, cô gái đứng nép sau chàng trai, nghẹn ngào tựa vai và khóc…Đời cũng có nhiều biến cố, chỉ là bạn chọn cách nào để đối mặt, chọn ai kéo lại gần và chọn ai đẩy ra xa…
Từ nay, anh xa em thật rồi. Khoảng cách mà anh tạo ra càng lớn rồi. Hằng đêm, anh tự mường tượng ra anh đang sống trong một thế giới khác, không có ai là người thân, không có những biến cố nảy sinh, không có tranh chấp gian ác rối ren của đời người. Và ở đó nhất định có em, Nhật Quyên. Từ lúc quen em, anh chưa từng nói thích em, anh chưa từng nói yêu em, bởi vì anh sợ, anh sợ anh sẽ xa em nhanh hơn. Em biết không, nhờ có em mà thế giới của anh có màu sắc hơn, xanh hơn. Nhờ có em mà anh đã quyết tâm thực hiện kế hoạch này đến cùng…Hãy cho anh thêm sức mạnh nhé, hãy để kí ức về em là sức mạnh…Yêu em, Nhật Quyên.
Nhã Uyên bước vào phòng Minh, thấy anh ngủ không yên, lòng cô đau nhói. Cô đắp lại tấm chăn cho anh, nhẹ vuốt mái tóc anh.”Em hứa giúp anh hết sức thực hiện mong muốn của anh. Xin anh đừng đau khổ nữa.”
Trong giấc mơ, Minh thấy anh lại nghe bài thơ mà Quyên hay đọc mỗi khi tay trong tay với anh. Minh khẽ mỉm cười, thở đều đều. Chỉ thỉnh thoảng, anh mới ngủ yên giấc, vì có Quyên bên cạnh…
"Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời […]"*
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời […]"*
(*): trích Một chiều ngược gió
(Diệp Ngân Lạc)
(pic: Ibuki Satsuki)
(pic: Ibuki Satsuki)
Nhận xét
Đăng nhận xét