Cảm xúc từ đầu đến cuối truyện đều là thương xót cho số phận của Mỹ Ly. Phải, thương xót và luyến tiếc cho nàng và chàng, Tĩnh Hiên.
Sau khi đọc xong, mình hoàn toàn hiểu vì sao tác giả lại ghi những lời đề từ như thế và những bạn đọc lại thích đến vậy. "Gặp đúng người nhưng sai thời điểm là bi thương". Mỹ Ly gặp Tĩnh Hiên thật sự là sai thời điểm. Khi 12 tuổi, với 1 tâm hồn ngây thơ, non dại, k thể trách cô bé vì những tính cách bình thường: vui chơi, cười nói, nghịch ngợm, ngông cuồng và thích TH. Là 1 đứa trẻ mồ côi trong 1 gia đình vương gia sa sút, cô bé vẫn vui cười rạng rỡ là 1 điều cực kỳ may mắn. Chỉ trách rằng, do không được chỉ bảo nhiều từ nhỏ nên có phần ngang bướng dẫn đến gây ra cái chết cho 1 bà lão thường dân.
Còn TH thuở đó, cũng mất mẹ từ nhỏ, cũng có mẹ kế, nên chàng luôn trong trạng thái cô đơn. Sự lạnh lùng của chàng tỏa ra cốt chỉ để che đi sự khao khát yêu thương của mình. Sai thời điểm ở chỗ: ML chưa sẵn sàng trở thành 1 người yêu, 1 người vợ như chàng cần và chàng cũng chưa sẵn sàng mở lòng với cô. Kết quả, chàng gián tiếp đẩy ML vào An cung điện chịu tội cho lỗi lầm của nàng, không được ra ngoài tiếp xúc với mọi người, có thể coi nơi đó là lãnh cung.
Sau 2 năm, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. ML từ bỏ tình yêu dành cho "Tĩnh Hiên ca ca" của mình. Hi vọng càng nhiều, đau khổ và thất vọng càng chồng chất. 2 năm, cái giá phải trả là qua đắt, trong sự trông chờ mòn mỏi ngày TH đến thăm mình. cô bé ngây thơ ngày ấy không còn tồn tại nữa, thay vào đó là 1 người cam chịu, hiểu chuyện và dịu dàng. Chàng gặp lại ML, nàng chỉ cười nhạt, hành lễ chào chàng, không bám theo làm nũng với TH nữa...
Khi nhận ra ML đã trở thành 1 người mà chàng rất cần thì cũng là lúc nàng không còn cần chàng nữa. Mọi nỗ lực của chàng đều không làm nàng rung động. Họ, 1 người tự dằn vặt vì lỗi lầm của mình, 1 người không dám hi vọng, mơ mộng và yêu nữa, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi trong tuyệt vọng.
Số phận của 2 người họ cũng thật trớ trêu. Mặc dù lấy chàng rồi nhưng ML phải chịu cảnh làm vợ lẽ. Nàng quá mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn buông tay, tự giải thoát cho chính mình nhưng chàng không cho phép. Tất cả mọi đe dọa đều được đưa ra, ngay cả câu "tiễn con trai đi cùng nàng" chàng cũng đã nói. Nhưng vấn đề cốt lõi là nàng không thể sống cho mình thì nhất định phải sống cho con. Để Doãn Khác thành thế tử, nàng chấp nhận tự sát để thay đổi số phận con trai mình, không còn là con của vợ lẽ. Lúc đó, chàng vì muốn nâng nàng lên làm chính thê, bất chấp sự phản đối của hoàng thượng nên bị điều đến Giang Nam làm việc. Nàng không thể đợi chàng về để nói lời từ biệt, mà có thể sẽ không thực hiện được nếu có chàng ở bên. Sự ra đi của nàng làm TH đau đớn cùng cực nhưng chàng đã trở lại trong tim của nàng. Vì nàng, TH cố gắng hết sức hoàn thành tâm nguyện của nàng. Sau 4 năm nàng mất, Doãn Khác đã lên 9, cũng hiểu được sự đời hơn những đứa trẻ khác, chàng quyết định ra đi để tìm nàng. Chàng quá mệt mỏi khi chỉ còn 1 mình trên thế gian, và chàng rất nhớ nàng...
"Ta yêu chàng... nhưng lại chậm một bước"-ML nói với Tố Doanh, vợ chính thê của chàng trước khi tự sát.
Trước khi, nàng yêu chàng sớm hơn một bước nhưng rồi lại bị phụ tình. Sau này, nàng lại yêu chàng muộn 1 bước làm cuộc tình bị dang dở giữa đường.
"Lúc trước, nàng cần ta, ta không đến... nhưng bây giờ, dù nàng ở bất kỳ nơi đâu, ta cũng đến tìm nàng"- trước khi trút hơi thở, TH dặn lòng mình như vậy. Tay chàng xếp lại vị trí thứ tự của 3 viên đá mà nàng từng ghi "Mỹ Ly" "đưa đi" "Tĩnh Hiên".
Kiếp này, cả 2 người đến với nhau đều không đúng thời điểm, nhưng có thể, kiếp sau, duyên phận sẽ cho họ một cơ hội để họ "gặp đúng người vào đúng thời điểm".
(Diệp Ngân Lạc)
Nhận xét
Đăng nhận xét