Khác hẳn với tình yêu không toan tính trong "Giai Kỳ Như Mộng", ở "Đông Cung" có một tình yêu đau đớn, dằn vặt cùng những mưu đồ thâm độc. Ngày mà Cố Tiểu Ngũ ra đi cùng đoàn quân Đột Quyết, chàng đã ra đi vĩnh viễn. Con người tài giỏi, khí phách, lỗi lạc, yêu thương Tiểu Phong hết mực ấy đã mãi không còn. Tất cả chỉ còn là 1 kí ức đẹp đẽ, tồn tại ở giây phút chàng và nàng nhìn nhau, trong đôi mắt chỉ có hình bóng nhau, và chàng bắt cho nàng 100 con đom đóm, tựa hồ như cảnh thần tiên tuyệt thế. Tình yêu được đong đầy làm rung động lòng người.
Khoảng thời gian đó qua rồi. Chàng có rất nhiều lựa chọn nhưng chàng lại chọn cách làm tổn thương nàng, chàng chọn cách làm cả cuộc đời này chàng không còn gặp nàng nữa, chàng chọn cách chia lìa tình yêu của mình. Lý Thừa Ngân, thái tử điện hạ, chàng đã giết chết Cố Tiểu Ngũ của Tiểu Phong rồi.
Tình yêu tồn tại sau 3 năm là một tình yêu không toan tính, không mưu mô, nhưng nó lại khiến người đọc đau đáu trong tim. Tiểu Phong hoàn toàn rơi vào trạng thái tê tái cõi lòng. Người cô yêu dùng thủ đoạn hại chết cả bộ tộc Đột Quyết của ông ngoại cô, khiến mẹ cô tự vẫn, cha cô khù khờ, rồi cả hai quên hết tất cả nhờ vào dòng sông quên. 3 năm sau, cô và chàng vẫn yêu nhau, số phận của họ là dành cho nhau nhưng định mệnh lại trêu đùa cuộc sống. Làm sao mà sống với nhau được khi giữa họ là một mối thù diệt tộc? Cuối cùng người con gái ấy chịu đựng không nổi, phải tự vẫn trong đau khổ. Còn chàng? Chàng thông minh tài giỏi thế, sao không chọn cách khác? Ngôi vị đế vương có đáng để chàng mất đi người con gái mà chàng không thể ngừng yêu, để rồi chàng phải cùng cả 1 đời để nhớ, để yêu, để hối hận...?
Có lẽ, trong Lý Thừa Ngân vẫn còn 1 Cố Tiểu Ngũ thà mất tất cả còn hơn mãi mãi mất nàng...
Trong các truyện của má Phỉ, tôi thấy kết thúc của Đông Cung là hợp lí nhất. Sống mà dằn vặt, đau khổ thì ra đi là tốt nhất. Cái giá mà chàng phải chịu chắc cũng đủ rồi, người ở lại là người đau khổ nhất. Ân oán kiếp này coi như cho qua, hi vọng chàng và nàng sang 1 kiếp khác, họ có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, để con cáo nhỏ có thể đợi được cô gái chăn cừu...
Khoảng thời gian đó qua rồi. Chàng có rất nhiều lựa chọn nhưng chàng lại chọn cách làm tổn thương nàng, chàng chọn cách làm cả cuộc đời này chàng không còn gặp nàng nữa, chàng chọn cách chia lìa tình yêu của mình. Lý Thừa Ngân, thái tử điện hạ, chàng đã giết chết Cố Tiểu Ngũ của Tiểu Phong rồi.
Tình yêu tồn tại sau 3 năm là một tình yêu không toan tính, không mưu mô, nhưng nó lại khiến người đọc đau đáu trong tim. Tiểu Phong hoàn toàn rơi vào trạng thái tê tái cõi lòng. Người cô yêu dùng thủ đoạn hại chết cả bộ tộc Đột Quyết của ông ngoại cô, khiến mẹ cô tự vẫn, cha cô khù khờ, rồi cả hai quên hết tất cả nhờ vào dòng sông quên. 3 năm sau, cô và chàng vẫn yêu nhau, số phận của họ là dành cho nhau nhưng định mệnh lại trêu đùa cuộc sống. Làm sao mà sống với nhau được khi giữa họ là một mối thù diệt tộc? Cuối cùng người con gái ấy chịu đựng không nổi, phải tự vẫn trong đau khổ. Còn chàng? Chàng thông minh tài giỏi thế, sao không chọn cách khác? Ngôi vị đế vương có đáng để chàng mất đi người con gái mà chàng không thể ngừng yêu, để rồi chàng phải cùng cả 1 đời để nhớ, để yêu, để hối hận...?
Có lẽ, trong Lý Thừa Ngân vẫn còn 1 Cố Tiểu Ngũ thà mất tất cả còn hơn mãi mãi mất nàng...
Trong các truyện của má Phỉ, tôi thấy kết thúc của Đông Cung là hợp lí nhất. Sống mà dằn vặt, đau khổ thì ra đi là tốt nhất. Cái giá mà chàng phải chịu chắc cũng đủ rồi, người ở lại là người đau khổ nhất. Ân oán kiếp này coi như cho qua, hi vọng chàng và nàng sang 1 kiếp khác, họ có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, để con cáo nhỏ có thể đợi được cô gái chăn cừu...
Nhận xét
Đăng nhận xét