Tôi thở phào nhẹ nhõm khi làm xong chiếc bánh kem chocolate. Chiếc bánh này là những điều mà tôi muốn gửi đến Minh, người tôi yêu. Chiếc bánh nhìn thật lộng lẫy với phần trang phí là những bông hoa hồng, loại hoa tôi thích.
Trên đường mang chiếc bánh này đến tặng anh, tôi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của hai chúng tôi. Tôi từng bước từng bước đi chậm rãi đến ngôi nhà anh. Từ đây đến đó mất khoảng nửa tiếng đi bộ, mặc dù thế tôi vẫn muốn đi bằng đôi chân mình.
Tôi là cấp dưới của anh. Minh, hiện là giám đốc của công ty tôi, gây ấn tượng với tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Lúc đó, tôi hay vụng về nên giải quyết các công việc chậm chạp hơn người khác. Nhiều khi còn làm đồng nghiệp khó chịu vì tính thiếu cẩn thận nên thời gian đầu tôi bị áp lực rất lớn, lại không thân với ai. Anh ngày đó là trưởng phòng, vừa giỏi lại dễ gần, luôn động viên cấp dưới hoàn thành công việc. Và anh cũng dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt, tôi biết anh cũng thích tôi.
Và rồi chúng tôi có những buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng chúng tôi giữ bí mật với mọi người. Nhớ một hôm đi chơi dã ngoại của công ty, trong lúc mọi người vừa ăn uống vừa nói cười rôm rả đủ thứ chuyện thì tôi chỉ có hai việc chính: cũng vẫn ăn nhưng chủ yếu là nhìn anh. Anh ngồi đối diện xéo tôi, anh cũng hay nhìn về phía tôi mỉm cười trìu mến, rồi lại tham gia câu chuyện với mọi người. Sau đó, lúc mọi người đã vào lều ngủ hết, tôi ngủ không được vì cái nóng và lạ chỗ, thế nên tôi ra ngoài hóng gió. Và anh cũng ra ngoài sau tôi một xíu, làm tôi giật mình rồi ra hiệu “im lặng” kẻo mọi người dậy khi tôi cười hơi to.
Rồi chúng tôi cùng đi dạo loanh quanh gần đó. Anh nắm tay tôi, là lần đầu tiên anh chủ động. Tôi cứ để thế và cùng bước đi bên anh, tôi khẽ dựa người vào vai anh. Cảm giác thật dễ chịu và ấm áp. Nếu hạnh phúc là cảm giác bình yên và hoan hỉ như tôi đang mang trong người thì tôi chắc rằng mình đang là người hạnh phúc. Anh chợt xoay người, khẽ hôn nhẹ lên trán tôi. Lúc đó, bất giác tôi rơi nước mắt, không phải vì buồn mà là xúc động. Tôi vô tình đọc ở đâu đó rằng, khi chàng hôn lên trán bạn, có nghĩa là chàng rất trân trọng và muốn bảo vệ cho bạn. Anh là mối tình đầu của tôi, nhẹ nhàng đến bên tôi như thế, chẳng vồn vã, chẳng ồn ào, mà từng bước khiến trái tim tôi rung động và thổn thức.
Chúng tôi vẫn cứ hẹn hò theo kiểu bí mật ấy, cái cảm giác ấy nó thật thú vị, như một màu nắng của buổi sớm mai khẽ len lỏi vào trong lồng ngực bạn, ấm dần lên mỗi ngày.
Nhưng điều làm tôi cứ áy náy mãi là anh chưa từng nói thích tôi, cũng không nói yêu tôi. Tôi cũng hiểu rằng một người đàn ông tin tưởng được là qua những hành động nhưng tôi vẫn là một cô gái, vẫn muốn nghe câu ấy dù chỉ một lần. Chúng tôi đã quen nhau được nửa năm, vẫn âm thầm và không có một câu nói nào chắc chắn tình cảm của nhau.
Những ngày thu tháng chín, trời có hơi lạnh. Chúng tôi quyết định đi chơi khu công viên giải trí. Tôi và anh chơi nhiều đến nỗi mệt lử, nhưng lại cực kì vui. Anh mua kem cho tôi, hai chúng tôi vừa đi dạo vừa ăn kem. Thật mát lành! Anh là mối tình đầu của tôi, mang đến cho tôi một tình yêu đẹp đẽ, trong sáng. Chúng tôi tay trong tay cùng bước đi.
Sau hôm đó, anh không còn gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa. Tôi sốt ruột nhắn tin gọi điện cho anh nhưng không thấy trả lời. Tôi lúc đó rất hoang mang và lo lắng, sợ rằng có chuyện không hay xảy ra. Qua ngày hôm sau, tôi nhắn tin sẽ đến nhà anh thì nhận được tin nhắn của anh, chỉ vẻn vẹn 3 câu: “Anh không sao, em đừng lo. Hiện giờ anh không có nhà, nên em đừng đến. Anh sẽ liên lạc cho em sau, nhớ lo cho bản thân nha em.”
Tôi cũng thấy yên tâm chút nên không đến nữa. Thay vào đó là làm một chiếc bánh kem chocolate.
Chiều hôm đó, anh gọi điện hẹn gặp tôi. Vì tôi vui khi lại được gặp và nghe giọng anh nên tôi chỉ kịp thay đồ, mang bánh cất vào tủ lạnh rồi chạy ngay ra gặp anh. Cảm giác vui vẻ râm ran trong từng tế bào làm tôi không thấy lạnh cho dù trời đang có gió.
Tôi lấy chiếc bánh trong tủ lạnh ra, cắt một miếng cho vào đĩa rồi cầm ra ban công đứng. Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ chợt giật mình khi mưa rơi hắt vào mặt. Khi nhìn lại, miếng bánh ban nãy đã bị ướt sũng và nát bét trên tay tôi. Tôi bất giác đưa tay lên má, nước mắt rơi từ lúc nào. Tôi mặc kệ, đứng ngoài cho mưa làm mình ướt hết, nước mưa và nước mắt đã hòa làm một, mặn chát chảy xuống khóe môi. Bàn tay tôi run run bấu chặt vào thành ban công.
Từ hôm đó đến giờ đúng một tuần, và cách đám cưới của anh hai tuần. Phải, anh chuẩn bị lấy vợ, một cô gái mà tôi không biết. Chuyện này đã được sắp xếp xong xuôi. Vậy mà tôi vẫn không hay biết. Tôi tự cuời bản thân mình, rất đúng phong cách của anh, bí mật. Chuyện kết hôn là việc lớn, ấy vậy mà vẫn im lặng. Tôi thấy thật bất công, mình chỉ như một con bù nhìn, không cảm nhận, không biết gì, chỉ nhìn được mỗi phía trước nó, tưởng tượng ra cái viễn cảnh xinh đẹp đằng trước. Ngày hôm đó, Minh đưa tấm thiệp cưới cho tôi, nói rằng hi vọng tôi sẽ đi dự. Anh nói anh không thể làm khác được, tôi không hiểu và sẽ không tha thứ cho anh thì càng tốt. Tôi sốc, tất cả như bong bóng xà phòng mà tụi con nít hay chơi, lung linh nhưng chỉ cần chạm nhẹ, chúng sẽ vỡ tung.
- Thời gian đã qua thật sự rất ý nghĩa với anh, anh xin lỗi. Em cũng đừng buồn và đau khổ vì một thằng như anh.
- Tất cả những điều anh muốn nói là vậy thôi sao?
- Quên anh đi.
- Anh nói xong thì về đi. Em muốn ngồi lại chút.
- Em tự về được không?
- Chẳng lẽ chuyện như vậy mà anh lại còn muốn đưa tôi về sao? Anh không thấy xấu hổ ư?. Tôi kìm nén không rơi một giọt nước mắt.
- Vậy em về cẩn thận.
Thế rồi anh ra về. Tôi cứ ngồi đấy. Im lặng, không khóc lóc, không suy nghĩ gì, hoàn toàn đầu óc trống trơn. Rồi tôi ra về.
Đã đến nhà anh rồi. Tôi bấm chuông. Một cô gái chạy ra và mời tôi vào nhà. Anh từ trên lầu bước xuống, chợt sững lại khi thấy tôi nhưng rồi vẫn bước tiếp xuống. Anh giới thiệu cô gái vừa rồi là vợ sắp cưới của anh. Tôi chỉ mỉm cười rồi tặng anh chiếc bánh chocolate. Cô gái chạy vào bếp lấy đĩa,dao và thìa ra cắt bánh. Ăn được một miếng, cả cô và anh đều nhăn mặt. Cô gái ái ngại nhìn tôi. Tôi chỉ cười và nói:
- Hoa hồng đẹp vì nó có gai, chỉ có ai yêu nó thật lòng mới không bị gai đâm. Chocolate cũng vậy, ban đầu là đắng nhưng khi đã yêu nó sẽ cảm nhận được vị ngọt của nó. Đừng bao giờ đối xử không tốt với người phụ nữ của anh. Chúc hai người hạnh phúc!
Tôi bước ra về. Lòng dâng lên một cảm giác hả hê, nhưng rồi lại quặn đau. Tôi rất giận Minh. Tôi không đáng để anh công khai với mọi người sao? Tôi chỉ là bạn gái mà, có phải vợ lẽ đâu? Thật đáng buồn là mối tình đầu lại kết thúc bi đát thế này. Anh chắc cũng biết tôi cho thêm bột ớt vào bánh. Anh tưởng tôi vui vẻ chạy đến chúc phúc cho hai người sao? Nếu có thì cũng phải thế này. May cho anh đấy, tôi chỉ cho mỗi bột ớt vào, chỉ chừng đó cũng không làm tôi ngừng ghét anh. Nhưng biết sao được, tôi chỉ có thể làm vậy, cũng chẳng phải loại con gái ác tính, và cũng bởi tôi chưa quên hẳn những kỉ niệm cũ…
Màu trời hôm nay vẫn trong xanh quá, đẹp quá, cuộc sống vẫn tươi đẹp như vậy thì sao phải lãng phí thời gian để buồn chứ. Tôi quệt ngay giọt nước mắt chực rơi trên má và nở một nụ cười tươi nhất có thể. Tạm biệt Minh, tạm biệt mối tình đầu. Chào em!
Tôi nhẹ bước và xoay người thì va phải một người. Tôi cúi xuống xin lỗi rối rít nhưng người bị đụng chỉ mỉm cười và nhặt một chiếc hộp vuông nhỏ lên. Trong đó là bánh. Trời ơi! Chết tôi rồi…
- Xin lỗi tôi thật vô ý, tôi không biết trong đó có bánh.
- Thôi không sao, tôi chỉ định tặng một người nhưng lại không muốn tặng nữa. Cô đi tiếp đi, không sao thật.
- Xin lỗi anh.- tôi cúi đầu nhận lỗi lần nữa.
- À cô này…
Tôi đang ôm một bó hoa hồng rất đẹp. Là do chàng trai lúc nãy tặng. Anh ta đã không tặng bánh nữa nên hoa cũng không làm gì nên tặng lại tôi. Hoa hồng và…
(Diệp Ngân Lạc)
(Diệp Ngân Lạc)
(Ảnh: nguồn google)
Nhận xét
Đăng nhận xét