Chào mọi người,
Mình là Diệp Ngân Lạc.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp này, có gió lùa mát. Chắc chuẩn bị vào hè rồi.
Hai cuốn mới nhất của chị Cố được xuất bản tháng 3 này (gồm "Xin lỗi, anh nhận nhầm người" và "Tháng năm có anh, ký ức thành hoa") đều đã được nhâm nhi. Mình đọc liên tục luôn ấy, có lẽ là cả hai cuốn theo hai lối viết khác nhau nên mình ưng ý lắm nè.
Khác với "Tháng năm có anh, ký ức thành hoa", cuốn này chỉ kể về câu chuyện yêu thầm duy nhất của đôi trẻ Tô Phách và Hứa Thanh Tranh. Cả hai gặp nhau vài lần tình cờ của những năm học trò, vì giúp đỡ nhau mà nên duyên. Ấy vậy mà, chỉ vì hiểu nhầm chồng hiểu nhầm khiến cho đôi trẻ lạc nhau 8 năm.
Ở Thanh Tranh, lại tình đầu chưa kịp nói đã không còn cơ hội bày tỏ, và tự tránh mặt nhau khiến cho chuyện nhầm lẫn tiếp tục. Nó khiến cho Thanh Tranh ở những năm tháng sau này khó có được cảm giác như lần đầu gặp anh, giống như là chưa có gặp được người cho cô cảm giác vui vẻ như vậy.
Còn đối với Tô Phách, người mà anh khá quý mến, lại nhận ra do mình không chịu hỏi kỹ gây nên nhầm lẫn nhận lầm cô thành cô gái cũ anh quen biết. Điều này cộng thêm việc học Côn khúc quá khắt khe và áp lực, từ cả phía thầy cô ở trường, khiến cho chàng trai chưa có kinh nghiệm yêu đương cảm thấy không nên dây dưa, và éo le nhất là chuyện không may của gia đình ập đến quá bất ngờ khiến cho họ chưa có được cơ hội nói rõ. Và rồi, tình cảm mà Tô Phách tưởng chừng như nhỏ bé ấy hoá ra chính là chấp niệm, một sự cố chấp trong tình cảm của anh, để anh của tám năm sau khi gặp lại cô bé năm ấy dễ dàng nhận ra rằng hoá ra là cả một đời để thương nhớ.
Câu chuyện yêu thầm của hai con người từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành là cả một đoạn đường dài thử thách. Liệu rằng nếu trong quãng thời gian ấy, họ gặp được người khác thì sao? Biết làm sao được nhỉ vì đâu có xảy ra, nhưng đủ để người đọc hiểu rằng, chẳng có mấy lần 8 năm để mà bỏ lỡ.
Chủ đề yêu thầm, thanh xuân vườn trường luôn là món ăn tinh thần đặc sắc với mình. Vì ở thời thanh xuân ít nghĩ chuyện tương lai, ít bị ảnh hưởng của thế giới vật chất, có cả sự ngông nghênh điên cuồng của tuổi trẻ, có lá gan lớn mật vì yêu mà tới. Đó luôn là loại tình cảm đơn thuần, trong sáng và nhiệt huyết.
Chúc mọi người có nhiều trải nghiệm hơn khi đọc "Xin lỗi, anh nhận nhầm người" nhé, mình tiết lộ nhiêu đây thôi. Đọc truyện mà muốn hét lên dùm nhân vật ấy: "anh ơi, anh đánh rơi chị người yêu nè!" và cười hớn hở.

Cảm ơn mọi người.
Mình là Diệp Ngân Lạc.
P/s: Pic by me :3
#xinloianhnhannhamnguoi
#cotaytuoc
#diepnganlac
#yeutham
Mình là Diệp Ngân Lạc.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp này, có gió lùa mát. Chắc chuẩn bị vào hè rồi.
Hai cuốn mới nhất của chị Cố được xuất bản tháng 3 này (gồm "Xin lỗi, anh nhận nhầm người" và "Tháng năm có anh, ký ức thành hoa") đều đã được nhâm nhi. Mình đọc liên tục luôn ấy, có lẽ là cả hai cuốn theo hai lối viết khác nhau nên mình ưng ý lắm nè.
Khác với "Tháng năm có anh, ký ức thành hoa", cuốn này chỉ kể về câu chuyện yêu thầm duy nhất của đôi trẻ Tô Phách và Hứa Thanh Tranh. Cả hai gặp nhau vài lần tình cờ của những năm học trò, vì giúp đỡ nhau mà nên duyên. Ấy vậy mà, chỉ vì hiểu nhầm chồng hiểu nhầm khiến cho đôi trẻ lạc nhau 8 năm.
Ở Thanh Tranh, lại tình đầu chưa kịp nói đã không còn cơ hội bày tỏ, và tự tránh mặt nhau khiến cho chuyện nhầm lẫn tiếp tục. Nó khiến cho Thanh Tranh ở những năm tháng sau này khó có được cảm giác như lần đầu gặp anh, giống như là chưa có gặp được người cho cô cảm giác vui vẻ như vậy.
Còn đối với Tô Phách, người mà anh khá quý mến, lại nhận ra do mình không chịu hỏi kỹ gây nên nhầm lẫn nhận lầm cô thành cô gái cũ anh quen biết. Điều này cộng thêm việc học Côn khúc quá khắt khe và áp lực, từ cả phía thầy cô ở trường, khiến cho chàng trai chưa có kinh nghiệm yêu đương cảm thấy không nên dây dưa, và éo le nhất là chuyện không may của gia đình ập đến quá bất ngờ khiến cho họ chưa có được cơ hội nói rõ. Và rồi, tình cảm mà Tô Phách tưởng chừng như nhỏ bé ấy hoá ra chính là chấp niệm, một sự cố chấp trong tình cảm của anh, để anh của tám năm sau khi gặp lại cô bé năm ấy dễ dàng nhận ra rằng hoá ra là cả một đời để thương nhớ.
Câu chuyện yêu thầm của hai con người từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành là cả một đoạn đường dài thử thách. Liệu rằng nếu trong quãng thời gian ấy, họ gặp được người khác thì sao? Biết làm sao được nhỉ vì đâu có xảy ra, nhưng đủ để người đọc hiểu rằng, chẳng có mấy lần 8 năm để mà bỏ lỡ.
Chủ đề yêu thầm, thanh xuân vườn trường luôn là món ăn tinh thần đặc sắc với mình. Vì ở thời thanh xuân ít nghĩ chuyện tương lai, ít bị ảnh hưởng của thế giới vật chất, có cả sự ngông nghênh điên cuồng của tuổi trẻ, có lá gan lớn mật vì yêu mà tới. Đó luôn là loại tình cảm đơn thuần, trong sáng và nhiệt huyết.
Chúc mọi người có nhiều trải nghiệm hơn khi đọc "Xin lỗi, anh nhận nhầm người" nhé, mình tiết lộ nhiêu đây thôi. Đọc truyện mà muốn hét lên dùm nhân vật ấy: "anh ơi, anh đánh rơi chị người yêu nè!" và cười hớn hở.

Cảm ơn mọi người.
Mình là Diệp Ngân Lạc.
P/s: Pic by me :3
#xinloianhnhannhamnguoi
#cotaytuoc
#diepnganlac
#yeutham
Nhận xét
Đăng nhận xét