Đẹp như một giấc mơ nhưng chân thực vô vàn!
Ký ức độc quyền kể về mối tình thầy trò giữa giáo sư Mộ Thừa Hòa (chàng mới 27 tuổi thôi) và cô học trò khoa Anh ngữ Tiết Đồng (nàng đã 21 rồi). Khi đọc đến đây chắc hẳn có nhiều bạn nghĩ rằng tình yêu như vậy không nên xảy ra. Kỳ thực, ban đầu tôi cũng không thích kiểu tình cảm này, nhưng được giới thiệu là hay nên đọc thử. Cũng không có gì là sai trái ở đây cả. Tình yêu trước giờ chưa phân biệt đối xử với ai, thì chúng ta không nên phân biệt đối xử làm gì.
Nói đến đây, tôi mới chợt nghĩ rằng, đôi khi chúng ta đi khác người một chút cũng không phải phạm tội hay nghịch lý gì. Trong truyện, hai nhân vật chính cũng đã có nói qua về vấn đề này. Nếu ngày xưa, thì sẽ bị xã hội coi thường, khinh bỉ và lăng mạ gọi bởi hai từ, mà theo tôi là vô cùng khiếm nhã, "loạn luân". Tôi thấy lạ rằng, tại sao mọi người lại ác cảm thế? Từ "loạn luân" đâu phải thích là dùng, muốn là dùng. Chẳng qua là do định kiến thôi. Ngoài việc đã từng là thầy trò, thì họ có khác gì người bình thường, lại càng không ảnh hưởng đến ai, vậy thì tình cảm xảy đến cũng rất đỗi tự nhiên. Chúng ta cứ mãi một ý nghĩ rằng là thầy sẽ là người cần được tôn trọng và coi trên một bậc, không được tư tình. Phải, cần được tôn trọng thì đúng nhưng thầy cũng là con người mà, cũng cần được yêu thương và yêu người khác. Đó mới là tự nhiên.
Không bàn về vấn đề này nữa, chúng ta nên nghĩ thoáng. Cái quan trọng mà Ngân Lạc muốn đề cập là nội dung và văn phong của chị Mộc. Câu chuyện là một tác phẩm hay, nếu được phép đánh giá, tôi cho 4.5/5 điểm về nội dung. Lí do là vì, thứ nhất, đề tài về tình yêu còn khá mới, nhưng câu chuyện diễn biến hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng và sâu lắng. Thứ hai, tính cách nhân vật rất khá. Cụ thể, Tiết Đồng trong sáng, dễ thương, không phải kiểu người khờ khạo, không mưu lanh, đơn giản mà sâu sắc. Cách suy nghĩ khá tích cực và nói chuyện thật thà, có gì nói đó, tất nhiên là lịch sự. Thích nhất cách chị Đồng yêu Thừa Hòa. Ban đầu, chị rất đấu tranh tư tưởng vì là thầy của mình, và chị không biết thật sự mình có đang ngưỡng mộ và thần thánh hóa thầy của mình hay không? Rồi lại gặp phải chuyện của bạn mình vì cũng yêu thầy giáo cũ mà bị chỉ trích, cuộc sống bị đảo lộn, và quan trọng hơn, Mộ Thừa Hòa lúc gần lúc xa, rất biết giữ khoảng cách, khiến chị rất nhiều lần buồn. Việc này chứng tỏ, chị suy nghĩ rất nhiều, cẩn thận nhưng cũng không thể kiềm chế tình yêu ngày một lớn dần trong trái tim. Tình yêu ấy thật sự khiến người khác phải nể phục, vì nó âm thầm nhưng quyết liệt, một lòng suy nghĩ về cảm nhận của "anh ấy" nếu mọi người biết được. Còn về Thừa Hòa, một chàng trai tốt. Khi quan tâm chị Đồng, ban đầu là do biết được hoàn cảnh bi thương gia đình nên con người anh đồng cảm. Dần dần, chính bản thân "bị" cô gái dễ thương này mê hoặc nhưng trong anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, lo nghĩ sợ mọi người bàn tán làm chị Đồng buồn và có chút tự ti với chị. Thân thế của anh còn buồn hơn chị. Anh đã từng bị trầm cảm nặng khi bố mình tự sát, bản thân lại nghĩ là do mình. Tôi thấy được ở hai nhân vật này có mối liên quan cao, họ cũng gọi là đồng cảnh ngộ trong vài chuyện, đều chịu cảnh "vết thương tinh thần" vì gia đình, vậy nên mới dễ thu hút nhau đến vậy. Lí do cuối cùng là cách yêu thương của hai nhân vật làm người đọc cảm thấy muốn yêu thương người khác và bản thân nhiều hơn. "Đau" không còn chỉ dùng cho chủ thể, mà còn tác động đến người yêu mình. Đó là loại cảm xúc mãnh liệt tương tự như "hạnh phúc", dù là gì thì vẫn là vì người đó, hạnh phúc vô tận mà đau lòng vô biên.
"Ký ức độc quyền" cho ta cảm giác như nếm vị nước chanh dây, ban đầu hơi chua chua, lại ngòn ngọt, cuối cùng là dư vị thích thú, mát lành ở lưỡi, muốn uống thêm. Lối viết của Mộc Phù Sinh khá đặc trưng, có đôi chút thú vị, cảm giác như đang coi một thước phim ngắn, không có kiểu ngược tâm, đau khổ làm người đọc mệt mỏi và buồn. Rất đáng để đọc!
(Diệp Ngân Lạc)
Pic: IBUKI SATSUKI
Ký ức độc quyền kể về mối tình thầy trò giữa giáo sư Mộ Thừa Hòa (chàng mới 27 tuổi thôi) và cô học trò khoa Anh ngữ Tiết Đồng (nàng đã 21 rồi). Khi đọc đến đây chắc hẳn có nhiều bạn nghĩ rằng tình yêu như vậy không nên xảy ra. Kỳ thực, ban đầu tôi cũng không thích kiểu tình cảm này, nhưng được giới thiệu là hay nên đọc thử. Cũng không có gì là sai trái ở đây cả. Tình yêu trước giờ chưa phân biệt đối xử với ai, thì chúng ta không nên phân biệt đối xử làm gì.
Nói đến đây, tôi mới chợt nghĩ rằng, đôi khi chúng ta đi khác người một chút cũng không phải phạm tội hay nghịch lý gì. Trong truyện, hai nhân vật chính cũng đã có nói qua về vấn đề này. Nếu ngày xưa, thì sẽ bị xã hội coi thường, khinh bỉ và lăng mạ gọi bởi hai từ, mà theo tôi là vô cùng khiếm nhã, "loạn luân". Tôi thấy lạ rằng, tại sao mọi người lại ác cảm thế? Từ "loạn luân" đâu phải thích là dùng, muốn là dùng. Chẳng qua là do định kiến thôi. Ngoài việc đã từng là thầy trò, thì họ có khác gì người bình thường, lại càng không ảnh hưởng đến ai, vậy thì tình cảm xảy đến cũng rất đỗi tự nhiên. Chúng ta cứ mãi một ý nghĩ rằng là thầy sẽ là người cần được tôn trọng và coi trên một bậc, không được tư tình. Phải, cần được tôn trọng thì đúng nhưng thầy cũng là con người mà, cũng cần được yêu thương và yêu người khác. Đó mới là tự nhiên.
Không bàn về vấn đề này nữa, chúng ta nên nghĩ thoáng. Cái quan trọng mà Ngân Lạc muốn đề cập là nội dung và văn phong của chị Mộc. Câu chuyện là một tác phẩm hay, nếu được phép đánh giá, tôi cho 4.5/5 điểm về nội dung. Lí do là vì, thứ nhất, đề tài về tình yêu còn khá mới, nhưng câu chuyện diễn biến hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng và sâu lắng. Thứ hai, tính cách nhân vật rất khá. Cụ thể, Tiết Đồng trong sáng, dễ thương, không phải kiểu người khờ khạo, không mưu lanh, đơn giản mà sâu sắc. Cách suy nghĩ khá tích cực và nói chuyện thật thà, có gì nói đó, tất nhiên là lịch sự. Thích nhất cách chị Đồng yêu Thừa Hòa. Ban đầu, chị rất đấu tranh tư tưởng vì là thầy của mình, và chị không biết thật sự mình có đang ngưỡng mộ và thần thánh hóa thầy của mình hay không? Rồi lại gặp phải chuyện của bạn mình vì cũng yêu thầy giáo cũ mà bị chỉ trích, cuộc sống bị đảo lộn, và quan trọng hơn, Mộ Thừa Hòa lúc gần lúc xa, rất biết giữ khoảng cách, khiến chị rất nhiều lần buồn. Việc này chứng tỏ, chị suy nghĩ rất nhiều, cẩn thận nhưng cũng không thể kiềm chế tình yêu ngày một lớn dần trong trái tim. Tình yêu ấy thật sự khiến người khác phải nể phục, vì nó âm thầm nhưng quyết liệt, một lòng suy nghĩ về cảm nhận của "anh ấy" nếu mọi người biết được. Còn về Thừa Hòa, một chàng trai tốt. Khi quan tâm chị Đồng, ban đầu là do biết được hoàn cảnh bi thương gia đình nên con người anh đồng cảm. Dần dần, chính bản thân "bị" cô gái dễ thương này mê hoặc nhưng trong anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, lo nghĩ sợ mọi người bàn tán làm chị Đồng buồn và có chút tự ti với chị. Thân thế của anh còn buồn hơn chị. Anh đã từng bị trầm cảm nặng khi bố mình tự sát, bản thân lại nghĩ là do mình. Tôi thấy được ở hai nhân vật này có mối liên quan cao, họ cũng gọi là đồng cảnh ngộ trong vài chuyện, đều chịu cảnh "vết thương tinh thần" vì gia đình, vậy nên mới dễ thu hút nhau đến vậy. Lí do cuối cùng là cách yêu thương của hai nhân vật làm người đọc cảm thấy muốn yêu thương người khác và bản thân nhiều hơn. "Đau" không còn chỉ dùng cho chủ thể, mà còn tác động đến người yêu mình. Đó là loại cảm xúc mãnh liệt tương tự như "hạnh phúc", dù là gì thì vẫn là vì người đó, hạnh phúc vô tận mà đau lòng vô biên.
"Ký ức độc quyền" cho ta cảm giác như nếm vị nước chanh dây, ban đầu hơi chua chua, lại ngòn ngọt, cuối cùng là dư vị thích thú, mát lành ở lưỡi, muốn uống thêm. Lối viết của Mộc Phù Sinh khá đặc trưng, có đôi chút thú vị, cảm giác như đang coi một thước phim ngắn, không có kiểu ngược tâm, đau khổ làm người đọc mệt mỏi và buồn. Rất đáng để đọc!
(Diệp Ngân Lạc)
Pic: IBUKI SATSUKI
Nhận xét
Đăng nhận xét