Trời đã sáng rồi. Ánh sáng làm tôi chói mắt. Suốt màn đêm tối tăm giờ đã bị đẩy lùi bởi mặt trời. Tôi nằm trên giường, đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ. Chậu cây xương rồng trên bệ cửa, nhìn nó thật xanh tươi, mạnh mẽ và kiên cường. Tôi thấy hình bóng em đứng bên chậu cây đó, chỉ vào nó và gọi tên tôi.
Tôi quay đi, và rồi lại thấy em đứng cạnh kệ sách, cầm quyển sách của tôi lên, em cười thật tươi rồi em gọi tên tôi…
Lại một đêm nữa tôi không thể ngủ được. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có hình ảnh một người, chỗ nào tôi đặt mắt đến cũng thấy em, thấy ở mọi nơi.
Tôi trở lại cây đàn dương cầm, đặt tay lên và chơi bản nhạc một cách bị động. Tôi cứ thế chơi mà không quan tâm mình đang chơi bài gì. Tôi chợt bật cười nhạt nhẽo, có chút cay đắng. Tôi lại nhớ bản nhạc “Hallelujah”:
“…Tình yêu đâu phải khúc quân hành chiến thắng
Đó là sự lạnh giá và đau khổ, Hallelujah…”(*)
Em lại bỏ tôi bơ vơ như ngày tôi chưa gặp em. Thật bi thảm! Em thật biết làm đau người khác một cách tàn nhẫn, trái hẳn với nụ cười của em. Ban đầu em đến với tôi, bất chợt, và tôi không đoái hoài gì. Em cứ cố đâm vào cái bước tường dày kín mà tôidựng lên để làm gì, em cũng là người chịu đau thôi? Tôi lúc đó là người bất cần, nhìn em buồn tôi cũng chẳng động lòng, nhìn em đau tôi cũng chẳng xót. Ấy vậy mà em vẫn cứ muốn phá tan cho được cái lạnh giá trong tôi.
Suốt thời gian có em quẩn quanh, tôi chẳng thể chú tâm như trước kia. Thi thoảng hình ảnh em hiện ra, cười cười nói nói, tung tăng chạy khắp mọi nơi như một đứa trẻ ham thích cái mới mẻ. Em nói rằng em sẽ đóng vai thiên sứ đến yêu tôi, em còn kể cho tôi câu chuyện mà em thích “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em”, em nói em sẽ giống như nhân vật nam trong câu chuyện đó, yêu tôi và nếu, nếu có ngày em không bên tôi, em sẽ có cách giúp tôi gặp một thiên sứ khác, cũng như em, yêu tôi. Em lại đùa tôi rồi. Sao em nói yêu tôi rồi em lại bỏ tôi lại? Thiên sứ mà em gửi đến ở nơi đâu? Sao tôi chẳng thấy, chỉ thấy rằng tôi đang thiếu, thiếu một thứ cảm giác nhớ thương, hơn nữa lại rất sâu đậm…
Hai ngày trước
Hôm nay, chính là ngày mà em không đến thăm tôi bằng nụ cười mọi ngày, là lần đầu tiên tôi thấy em ưu phiền. Đôi mắt em sâu hút nỗi buồn, nó làm tôi nhói lên trong tim, tôi cũng không biết mình bị gì nữa rồi. Em đi chậm rãi đến từng nơi trong nhà tôi, chạm nhẹ mọi thứ, sau đó em chỉ nói mấy câu mà tôi nghe không hiểu.
- Tạm biệt anh. Sau này không có em, anh cũng đừng như trước, là một bức tường im lặng, suốt ngày chỉ chơi đàn mà không ăn uống gì. Thiên sứ bây giờ còn một nhiệm vụ quan trọng hơn tất cả, thế nên em sẽ không gặp anh nữa. Xin lỗi nhé, em vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ này mà đã phải tạm biệt. Cũng may anh vẫn chưa thích em, nếu không lần tạm biệt này sẽ khó khăn hơn nhiều. Em vẫn sẽ cố gắng tìm một thiên sứ khác gửi đến tặng anh.
Rồi em cười, giơ tay chào tôi. Em chạy rất nhanh ra cửa, em để tôi lại với tất cả những mớ hỗn độn xúc cảm không rõ tên. Tôi đuổi theo em không kịp. Em đã đi đâu rồi?
Tôi đến Marble club, nói họ cho mình biểu diễn sớm. Tâm trạng thấy ngổn ngang không vui không buồn. Tôi lướt nhìn một lượt khán phòng, từ lúc có lác đác vài người đến khi kín chỗ. Hôm nay mọi người cũng rảnh rỗi đến nghe sao? Tôi chơi bản “Hallelujah” rồi đến “Snow flower”… các bản nhạc mà tôi rất ít chơi, vì tôi không có cùng cảm xúc. Vậy mà giờ chỉ ngồi và chơi chúng. Thật lạ kì!
- Này LJ, thế là yêu rồi đấy!-anh quản lý club gọi tôi khi đang chuẩn bị ra về.
- Ý anh là sao?
Anh chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi xua tay bảo tôi về được rồi. Yêu? Tôi cũng không biết nó cảm giác là sao? Cũng không có ý định muốn hiểu rõ. Tôi cứ mặc vậy và không hỏi thêm.
Sáng nay em lại không tới nữa. Tôi nhớ cái cảm giác bị làm phiền, hình như tôi “nghiện” em rồi. Tôi muốn được thấy em, muốn nghe em gọi tên tôi, tên thật của tôi. Tôi nhớ mỗi lúc em giận vì tôi không để ý khi em nói, khi em hỏi. Uyên, anh giả vờ đó. Nếu không nghe, tôi sẽ không biết em thích những bản nhạc nào, bức vẽ nào, nếu không nghe tôi cũng không biết em là thiên sứ…Và giờ thiên sứ của tôi đi rồi. Tôi cần gặp em!
Cậu lao vào phòng tím cuốn sách trên kệ. Trong đó có mảnh giấy ghi địa chỉ của cô. Cậu bảo không cần nhưng cô vẫn ghi cho, rồi kẹp vào cuốn sách cậu thích nhất. Tìm thấy, cậu chạy thật nhanh đi tìm cô. Trên đường đi, cậu còn ghé qua cửa hàng hoa và bánh. Lần đầu gặp nhau, cô đã nhờ anh quản lý gửi loại bánh này cho anh. Vậy anh cũng sẽ chọn loại này để tặng cô. “Cô ấy là người bắt đầu, cũng là người kết thúc. Vậy mình sẽ là người bắt đầu lại.”. Cậu mỉm cười, bước đi dứt khoát đến nhà cô. Lòng đã rõ, tình cảm cũng hiểu hết rồi. Là thích, mà cũng có thể là yêu, miễn sao gặp được cô bây giờ là tốt nhất.
“Nhã Uyên dọn đến nhà chồng sắp cưới của nó rồi. Hay em gọi điện hoặc đến tìm nó ở đó…”
Cô ấy sắp lấy chồng rồi sao? Thiên sứ không còn là của mình nữa rồi. Em lừa tôi? Em nói em yêu tôi mà em lại đi lấy người khác? Em giận tôi vì tôi lạnh lùng với em sao?...Không phải! Tôi phải đến gặp em.
Cậu đến nhà Minh, chồng sắp cưới của cô. Cô bất ngờ vì thấy cậu ở ngoài cổng. Cô và cậu nhìn nhau, ánh mắt chan chứa nhiều điều khó tả. Cô thấy cậu mang hoa và bánh đến, má cô nóng hổi, lệ ngấn hàng mi. Cô dằn lòng bình tĩnh lại, kìm nén lại. Và rồi cô nói, cậu nghe, rồi cô kết thúc tất cả, mà không đợi cậu nói, bằng hai từ “tạm biệt”. Cô quay người bước đi. Bước chân bình thản, từ tốn như thể cô chẳng có vướng bận gì, hoàn toàn thoải mái. Cậu nhìn cô bước vào trong, đóng cánh cửa gỗ…
Cô ấy còn chẳng cho mình kịp nói lời nào. Cô ấy hạnh phúc không? Và mọi chuyện kết thúc như vậy sao? Có phải vậy là tốt hơn cho cô ấy?...
Tình yêu, là sự lạnh giá và đau khổ…biết vậy mà ta cứ để nó chen chân vào cuộc đời…
Cậu bước đi mà không để ý xung quanh, cứ đuổi theo suy nghĩ của bản thân…Đi lòng vòng một hồi, cậu lại quay lại nhà chồng sắp cưới của cô. Đột nhiên có một cô gái từ hướng đó bước ra, cô đi mà không để ý, va vào cậu…
(Diệp Ngân Lạc)
(Pic: IBUKI SATSUKI)
Nhận xét
Đăng nhận xét