Vừa rồi, Ngân Lạc có đọc một câu chuyện rất thương tâm. Không thể hiểu nổi kiểu tình cảm một mực chịu đựng đau khổ, tổn thương về mình là theo lý trí nào? Nó được gọi là một kiểu tự ngược. Chưa từng yêu ai nên có thể không rõ bằng nhiều người nên nhân đây xin đưa ra để mọi người cùng bàn luận một tí cho vui tối thứ 7 này.
Nghe có người nói, nam giới chung quy khi yêu thích ai, là hăng hái nhiệt tình, hết lòng dốc sức làm người đó vui, nhưng khi có được tình cảm rồi, lại cảm thấy hết hứng thú, không còn cảm giác muốn chinh phục. Rồi tình cảm sẽ mờ nhạt dần theo năm tháng. Còn nữ giới, đa phần, dù là người có trái tim sắt đá, lạnh giá cỡ nào, khi đã rung động sẽ yêu hết mình, không giây phút nào ngừng yêu tiếp. Biết rằng không phải ai cũng như vậy nhưng đa số là thế. Nam giới, trong cùng một lúc có thể có nhiều hình bóng trong tâm trí; nữ giới, khi yêu ai, là chỉ có người đó trong lòng, một thời điểm chỉ yêu một người? Điều này tôi nghĩ là đúng nhiều. Đứng trên quan điểm của mình, tôi nghĩ rằng khi nữ giới chú tâm vào một người, sẽ là toàn tâm toàn ý, chiều theo ý của người mình yêu. Rồi khi có bị tổn thương, cũng cố gắng mà chịu. Về mặt trí nhớ, tôi khá chắc vấn đề này, nàng thường nhớ rất rõ như in dù chỉ là những hành động quan tâm nho nhỏ của chàng, một ánh nhìn trìu mến, một câu khen ngợi bình thường và hay tự mình suy nghĩ vẩn vơ và tự cười một mình. Phải chăng trong mắt nữ giới khi yêu, chàng là một nam nhân đẹp đẽ, hoàn mỹ nhất của mình? Có một câu như thế này: khi bạn khen một người phụ nữ đẹp, họ chỉ nhất thời vui rồi quên mất; nhưng khi chê họ xấu, họ sẽ nhớ cả đời (không tin thì các bạn nam có thể thử, Ngân Lạc không chịu trách nhiệm về hậu quả sau này nha ^.^). Tuy nhiên, nữ giới cũng có sự tuyệt tình của họ. Yêu là yêu đến quên mình nhưng khi hết yêu, sẽ là đoạn tuyệt. Mọi thứ liên quan đến người đó, đều chỉ muốn một cái phất tay là biến mất, muốn đập vỡ tan mọi thứ nhìn thấy trước mắt, muốn rũ bỏ hết mọi hình ảnh ra ngoài tâm trí của mình. Tất cả chỉ muốn mau tan biến, đừng để lại dư âm gì. Ngỡ đâu dễ dàng! Nữ giới khi đã hết yêu, tuy muốn đoạn tuyệt liên hệ, nhưng nào dễ gì. Bởi họ dễ nhớ lại chuyện cũ, kí ức đã qua thì càng khó quên. Hồi ức tươi đẹp sẽ điểm xuyến cho tâm hồn của cô gái thêm rực rỡ, và nếu không như vậy, ắt hẳn sẽ tạo ra vết thương lòng rất nhiều.
Nam giới thì sao? Tôi cũng không rõ lắm vì chỉ nhìn được từ một cách phiến diện vì thế xin không bàn ở đây. Nếu là trong các cuốn tiểu thuyết thì nam nhân có nhiều người thật sự rất đáng để yêu. Bởi vì họ đều là "nhất kiến chung tình". Họ sẽ có những hành động xấu xa một chút, có thể là nhẫn tâm cũng nhiều, tuy nhiên, tất cả đều là vì mục đích cuối cùng là dành những điều tốt nhất cho người con gái của họ. Đó là lí do vì sao các cô gái lại thích các chàng trai trong tiểu thuyết đến vậy. nhiều người nhìn vào kết luận rằng "hoang đường thế cũng tin, thật là vô lí hết sức!". Nhưng nếu ngẫm kĩ thì chúng ta sẽ nhận ra được hành vi thái độ này là vô cùng có lí. Tác giả viết truyện là ai? Hầu như là các cô gái, vậy thì chỉ có nữ giới mới hiểu được những mong muốn thật sự của nhau nên mới tạo ra các chàng trai hoàn hảo như thế. Họ chỉ thay lời những cô gái khác nói lên tâm tư, nguyện vọng của một cô gái muốn gì và hi vọng gì ở chàng trai của họ. Người khác lại nói rằng, tất cả chỉ là ảo tưởng, và họ coi thường những tác giả viết tiểu thuyết và các cô gái thích ngôn tình. Tôi cũng thắc mắc rằng nếu như là hoang tưởng và không có ích lợi gì thì tại sao các tác phẩm này còn được đón đọc rộng rãi và chuyển thể làm phim, làm sao có thể "sống sót" trong thế giới luôn luôn "có sự chọn lọc tự nhiên" này? Vậy có ai từng yêu chân thành mà không có những lúc ảo tưởng và tưởng tượng hay không? Khi yêu, chúng ta tự nhiên sẽ trở nên "lạ", yêu những điều cực kỳ bình thường của mọi ngày và sẽ có những cử chỉ không như trước kia, đối với cả nam hay nữ. Có chăng giải thích được điều này thì Ngân Lạc chỉ có thể dùng cụm từ "sẵn sàng chấp nhận vô điều kiện". Kết luận lại, thế có phải là ảo tưởng không? ~.~
Nói qua nói lại mấy hồi, cái chân lý về một tình yêu hoang tưởng và không hoang tưởng sẽ dẫn dắt con người ta đến với điều gì? Trong một tình yêu, ngoài nhân vật chính, nhân vật phụ sẽ không hiểu được mức độ tình cảm của họ một cách chính xác, thế nên khi chưa yêu, không nên coi thường những ảo tưởng lãng mạn của người khác. Chúng ta ở ngoài chung quy cũng không hiểu rõ nỗi lòng người bên trong thế nên cố gắng quan tâm cảm nhận người khác ngoài bản thân được càng nhiều thì càng tốt, tránh suy diễn và định kiến nhiều. Biết đâu niềm tin tưởng lớn lao nhất trong sâu thẳm con người bắt nguồn từ sự ảo tưởng?
Chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi, và con người, dù thừa nhận hay không, hiển nhiên có sức tưởng tượng phi thường!
(Diệp Ngân Lạc)
Pic: IBUKI SATSUKI
Nghe có người nói, nam giới chung quy khi yêu thích ai, là hăng hái nhiệt tình, hết lòng dốc sức làm người đó vui, nhưng khi có được tình cảm rồi, lại cảm thấy hết hứng thú, không còn cảm giác muốn chinh phục. Rồi tình cảm sẽ mờ nhạt dần theo năm tháng. Còn nữ giới, đa phần, dù là người có trái tim sắt đá, lạnh giá cỡ nào, khi đã rung động sẽ yêu hết mình, không giây phút nào ngừng yêu tiếp. Biết rằng không phải ai cũng như vậy nhưng đa số là thế. Nam giới, trong cùng một lúc có thể có nhiều hình bóng trong tâm trí; nữ giới, khi yêu ai, là chỉ có người đó trong lòng, một thời điểm chỉ yêu một người? Điều này tôi nghĩ là đúng nhiều. Đứng trên quan điểm của mình, tôi nghĩ rằng khi nữ giới chú tâm vào một người, sẽ là toàn tâm toàn ý, chiều theo ý của người mình yêu. Rồi khi có bị tổn thương, cũng cố gắng mà chịu. Về mặt trí nhớ, tôi khá chắc vấn đề này, nàng thường nhớ rất rõ như in dù chỉ là những hành động quan tâm nho nhỏ của chàng, một ánh nhìn trìu mến, một câu khen ngợi bình thường và hay tự mình suy nghĩ vẩn vơ và tự cười một mình. Phải chăng trong mắt nữ giới khi yêu, chàng là một nam nhân đẹp đẽ, hoàn mỹ nhất của mình? Có một câu như thế này: khi bạn khen một người phụ nữ đẹp, họ chỉ nhất thời vui rồi quên mất; nhưng khi chê họ xấu, họ sẽ nhớ cả đời (không tin thì các bạn nam có thể thử, Ngân Lạc không chịu trách nhiệm về hậu quả sau này nha ^.^). Tuy nhiên, nữ giới cũng có sự tuyệt tình của họ. Yêu là yêu đến quên mình nhưng khi hết yêu, sẽ là đoạn tuyệt. Mọi thứ liên quan đến người đó, đều chỉ muốn một cái phất tay là biến mất, muốn đập vỡ tan mọi thứ nhìn thấy trước mắt, muốn rũ bỏ hết mọi hình ảnh ra ngoài tâm trí của mình. Tất cả chỉ muốn mau tan biến, đừng để lại dư âm gì. Ngỡ đâu dễ dàng! Nữ giới khi đã hết yêu, tuy muốn đoạn tuyệt liên hệ, nhưng nào dễ gì. Bởi họ dễ nhớ lại chuyện cũ, kí ức đã qua thì càng khó quên. Hồi ức tươi đẹp sẽ điểm xuyến cho tâm hồn của cô gái thêm rực rỡ, và nếu không như vậy, ắt hẳn sẽ tạo ra vết thương lòng rất nhiều.
Nam giới thì sao? Tôi cũng không rõ lắm vì chỉ nhìn được từ một cách phiến diện vì thế xin không bàn ở đây. Nếu là trong các cuốn tiểu thuyết thì nam nhân có nhiều người thật sự rất đáng để yêu. Bởi vì họ đều là "nhất kiến chung tình". Họ sẽ có những hành động xấu xa một chút, có thể là nhẫn tâm cũng nhiều, tuy nhiên, tất cả đều là vì mục đích cuối cùng là dành những điều tốt nhất cho người con gái của họ. Đó là lí do vì sao các cô gái lại thích các chàng trai trong tiểu thuyết đến vậy. nhiều người nhìn vào kết luận rằng "hoang đường thế cũng tin, thật là vô lí hết sức!". Nhưng nếu ngẫm kĩ thì chúng ta sẽ nhận ra được hành vi thái độ này là vô cùng có lí. Tác giả viết truyện là ai? Hầu như là các cô gái, vậy thì chỉ có nữ giới mới hiểu được những mong muốn thật sự của nhau nên mới tạo ra các chàng trai hoàn hảo như thế. Họ chỉ thay lời những cô gái khác nói lên tâm tư, nguyện vọng của một cô gái muốn gì và hi vọng gì ở chàng trai của họ. Người khác lại nói rằng, tất cả chỉ là ảo tưởng, và họ coi thường những tác giả viết tiểu thuyết và các cô gái thích ngôn tình. Tôi cũng thắc mắc rằng nếu như là hoang tưởng và không có ích lợi gì thì tại sao các tác phẩm này còn được đón đọc rộng rãi và chuyển thể làm phim, làm sao có thể "sống sót" trong thế giới luôn luôn "có sự chọn lọc tự nhiên" này? Vậy có ai từng yêu chân thành mà không có những lúc ảo tưởng và tưởng tượng hay không? Khi yêu, chúng ta tự nhiên sẽ trở nên "lạ", yêu những điều cực kỳ bình thường của mọi ngày và sẽ có những cử chỉ không như trước kia, đối với cả nam hay nữ. Có chăng giải thích được điều này thì Ngân Lạc chỉ có thể dùng cụm từ "sẵn sàng chấp nhận vô điều kiện". Kết luận lại, thế có phải là ảo tưởng không? ~.~
Nói qua nói lại mấy hồi, cái chân lý về một tình yêu hoang tưởng và không hoang tưởng sẽ dẫn dắt con người ta đến với điều gì? Trong một tình yêu, ngoài nhân vật chính, nhân vật phụ sẽ không hiểu được mức độ tình cảm của họ một cách chính xác, thế nên khi chưa yêu, không nên coi thường những ảo tưởng lãng mạn của người khác. Chúng ta ở ngoài chung quy cũng không hiểu rõ nỗi lòng người bên trong thế nên cố gắng quan tâm cảm nhận người khác ngoài bản thân được càng nhiều thì càng tốt, tránh suy diễn và định kiến nhiều. Biết đâu niềm tin tưởng lớn lao nhất trong sâu thẳm con người bắt nguồn từ sự ảo tưởng?
Chúng ta cũng chỉ là con người mà thôi, và con người, dù thừa nhận hay không, hiển nhiên có sức tưởng tượng phi thường!
(Diệp Ngân Lạc)
Pic: IBUKI SATSUKI
Nhận xét
Đăng nhận xét