Gửi người yêu dấu em yêu,
Bây giờ, em đang ngồi bên cửa sổ nghe mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ và viết thư cho anh. Chắc anh cũng không biết được rằng đây là lá thư thứ bảy nhỉ! Tất nhiên là vậy rồi vì sau mỗi lần viết cho anh, em đều không gửi đi mà chỉ giữ lại bên mình, cất nó vào một chiếc hộp gỗ để rồi chôn giấu đi tình cảm của mình. Chiều nay anh đến tìm em. Từ ngày em quyết định bước ra khỏi cuộc sống của anh, trở về với nhiệm vụ của mình thì ngày hôm nay anh mới tìm đến em. Tuy là muộn nhưng em thật sự rất vui mừng. Có lẽ do anh thấy không quen với việc thiếu một con bé hàng ngày lẽo đẽo, quấy rầy theo anh, hoặc giả có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh bắt đầu thích em. Nhưng anh à, có thế nào thì cũng sẽ không còn những ngày tháng bên nhau nữa rồi.
Em nghĩ rằng, dù anh chưa hay bắt đầu có tình cảm với em thì xin hãy dừng lại. Lỗi của em là đã chen ngang cuộc đời anh, làm xao nhãng (có thể) cuộc đời anh và cho em xin lỗi điều này. Cuộc sống của anh quá cô độc và em cũng chỉ muốn đưa anh ra khỏi nơi cô đơn đó nhưng chưa tới đâu thì lại buông tay giống kiểu "đem con bỏ chợ" quá. Gây ra một lỗ hổng lớn trong cuộc đời anh là sai lầm mà em sẽ đau đớn mỗi khi nhớ đến. Nhưng thà chấm dứt bây giờ còn hơn là kéo dài thêm.
Cuộc sống có những biến cố dù to hay nhỏ cũng tác động đến chúng ta. Em có thứ phải chọn lựa, và xin lỗi, điều em chọn không phải là nơi có anh. Và thật may, cũng chỉ có mình em phải cảm nhận sự mất mát này, thế nên em sẽ tự dọn tất cả các ký ức và tình cảm ra khỏi tâm trí anh. Đó là điều mà em đang cố gắng. Không cần phải lãng quên mới có thể sống tiếp. Chúng ta hãy cứ để như vậy, kí ức có tồn tại thì mới có động lực để bước tiếp, đôi khi còn làm cho tâm hồn mình tinh tế hơn rất nhiều. Nếu lãng quên, có thể chỉ bớt đau buồn trong khoảnh khắc nào đấy nhưng rồi cũng sẽ hoang mang hay bối rối khi kí ức thiếu hổng vài phần. Như vậy, liệu cuộc sống của chúng ta có được sự bình thản? Em cũng không biết khi nào mới thôi nhớ nhung về anh, hình ảnh anh hiện lên quen thuộc và thân quen một cách kì lạ. Em như cảm nhận chúng ta vẫn đang cùng hít chung một bầu không khí, cùng tồn tại song song để nhìn nhau mãi. Đến khi nào con tim em mới thôi thổn thức, và em sẽ ngừng viết thư cho anh?
Em có thắc mắc này, liệu chúng ta có còn nhân duyên để gặp lại, nhân duyên này có đủ dày để níu kéo đôi ta về lại bên nhau? Em vẫn hy vọng câu trả lời sẽ đến đúng lúc...
Vậy thôi nhé, mai sẽ viết thư cho anh.
Ngủ ngon, L.J!
Yêu anh, Nhã Uyên.
(Diệp Ngân Lạc)
(Pic: IBUKI SATSUKI)
Bây giờ, em đang ngồi bên cửa sổ nghe mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ và viết thư cho anh. Chắc anh cũng không biết được rằng đây là lá thư thứ bảy nhỉ! Tất nhiên là vậy rồi vì sau mỗi lần viết cho anh, em đều không gửi đi mà chỉ giữ lại bên mình, cất nó vào một chiếc hộp gỗ để rồi chôn giấu đi tình cảm của mình. Chiều nay anh đến tìm em. Từ ngày em quyết định bước ra khỏi cuộc sống của anh, trở về với nhiệm vụ của mình thì ngày hôm nay anh mới tìm đến em. Tuy là muộn nhưng em thật sự rất vui mừng. Có lẽ do anh thấy không quen với việc thiếu một con bé hàng ngày lẽo đẽo, quấy rầy theo anh, hoặc giả có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh bắt đầu thích em. Nhưng anh à, có thế nào thì cũng sẽ không còn những ngày tháng bên nhau nữa rồi.
Em nghĩ rằng, dù anh chưa hay bắt đầu có tình cảm với em thì xin hãy dừng lại. Lỗi của em là đã chen ngang cuộc đời anh, làm xao nhãng (có thể) cuộc đời anh và cho em xin lỗi điều này. Cuộc sống của anh quá cô độc và em cũng chỉ muốn đưa anh ra khỏi nơi cô đơn đó nhưng chưa tới đâu thì lại buông tay giống kiểu "đem con bỏ chợ" quá. Gây ra một lỗ hổng lớn trong cuộc đời anh là sai lầm mà em sẽ đau đớn mỗi khi nhớ đến. Nhưng thà chấm dứt bây giờ còn hơn là kéo dài thêm.

Em có thắc mắc này, liệu chúng ta có còn nhân duyên để gặp lại, nhân duyên này có đủ dày để níu kéo đôi ta về lại bên nhau? Em vẫn hy vọng câu trả lời sẽ đến đúng lúc...
Vậy thôi nhé, mai sẽ viết thư cho anh.
Ngủ ngon, L.J!
Yêu anh, Nhã Uyên.
(Diệp Ngân Lạc)
(Pic: IBUKI SATSUKI)
Nhận xét
Đăng nhận xét